Giản Ninh đau lòng.
Tên nhóc không có lương tâm, có đồ ăn, không cần ba.
Giản Ninh đưa tay chọc vào mặt nhóc, không cho Đản Đản uống sữa.
Cái miệng nhỏ của Đản Đản cố gắng mút sữa, vẫn không với đến, gấp đến độ "Ê ê a a", chẹp cái miệng nhỏ, thoạt nhìn giống như muốn khóc.
"Đừng nghịch.
" Phó Trầm Chu chăm sóc đại bảo bối, còn phải chăm sóc tiểu bảo bối.
Hắn nắm tay Giản Ninh, đẩy ra.
Cuối cùng Đản Đản cũng bắt được bình sữa, càng ra sức uống.
Uống sữa xong, mới nhớ ba, vươn tay, muốn bắt ba.
"Hừ, không cho Đản Đản bắt.
" Ngón tay mang thù của Giản Ninh lắc lắc, không cho Đản Đản nắm.
Cậu nhóc vội vàng nhảy lên, sau đó bõm một tiếng ngã xuống nước.
Phó Trầm Chu: "! "
Phó Trầm Chu thay nước cho nhóc con, vớt nhóc ra ngoài, tắm rửa cho nhóc, bỏ vào trong ổ.
Đồng hồ sinh học của nhóc con ổn định, cảm thấy buồn ngủ, tự lặn xuống đáy nước, tìm được ổ nhỏ vỏ sò, cuộn thành quả bóng ngủ.
Phó Trầm Chu nhìn Đản Đản ngủ, kéo đèn, trở lại phòng.
Giản Ninh đã tắm rửa.
Phó Trầm Chu nhìn anh, thấy da nhân ngư ửng hồng.
"Anh đi tắm.
" Giọng Phó Trầm Chu trầm thấp, vui sướng.
Giản Ninh nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, từ từ chui vào chăn, quấn lấy mình.
Vì thế, khi Phó Trầm Chu đi ra, nhận được một con tằm cưng.
Hắn mở từng tầng từng tầng kén tằm ra, ghé vào người anh, áp vào lỗ tai Giản Ninh, nhỏ giọng hỏi, "Ninh Ninh, anh có thể hôn một cái không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758856/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.