Diệp Minh Sương im lặng nhìn anh.
Giản Ninh: "..."
Giản Ninh cũng nhìn Diệp Minh Sương, lúc sau, nhét cả ngọc bội lẫn túi thơm trở lại tay Diệp Minh Sương.
"Anh, anh cầm lấy đi," Giản Ninh nói, "Tôi không thích túi thơm."
"Một thằng đàn ông con trai, cầm túi thơm làm cái gì?"
"Ninh Ninh..."
Diệp Minh Sương ôm túi thơm và ngọc bội trong tay, vẻ mặt hơi lúng túng.
Hắn nhìn chằm chằm Giản Ninh, rồi Giản Ninh như một con nhím nhỏ, từ từ cúi đầu, giấu mình đi, không dám nhìn thẳng vào Diệp Minh Sương.
Không biết vì sao, lúc từ chối Diệp Minh Sương, nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của hắn, Giản Ninh bỗng cảm thấy hơi chột dạ, giống như mình thật sự là một tên trap boy bội bạc.
Hơn nữa, anh có cảm giác buồn bực trong ngực, như có thứ gì đó muốn thoát ra, nhưng lại không thoát ra được.
Đều tại hắn.
Đều tại Diệp Minh Sương!
Giản Ninh chậm rãi di chuyển, rồi nhảy xuống đất.
"Chúng ta mau đi tìm sừng rồng cho Liễm thôi."
Diệp Minh Sương ngồi trên cây, cúi đầu nhìn anh.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, cất ngọc bội và túi thơm đi, rồi mới nhảy xuống cây.
"Được, đi thôi."
Diệp Minh Sương nhạt nhẽo nói, nói xong liền đi.
Giản Ninh ngơ ngác nhìn hắn đi xa.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là gì.
Rồi Diệp Minh Sương quay đầu lại, "Sao vậy? Mau đến đây!"
"Đến đây đến đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387906/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.