Giản Ninh nhìn về hướng Lạc Hà Phong.
Anh chào chưởng môn sư huynh rồi vội vã rời đi.
Trở về Lạc Hà Phong, Giản Ninh thấy bé con đang nhắm mắt ngồi thiền, quần áo rách rưới.
Tia sét kinh người đó không chỉ làm rách quần áo của bé, mà còn làm đứt cả dây buộc tóc.
Trông bé con như một tên ăn mày, ngồi đó, sừng rồng vốn dĩ trong suốt long lanh, giờ đây cũng rũ xuống trên trán.
Giản Ninh rất đau lòng, tu chân gì mà lại phải giáng sét đánh người chứ?
Khóe miệng bé con dính máu, trong bụi cỏ cũng có máu do bé phun ra, nhưng cái lưng nhỏ vẫn thẳng tắp.
Bé nhận thấy trong đan điền của mình xuất hiện một viên ngọc nhỏ màu vàng, đã kết đan, trở thành Trúc Cơ.
Mặc dù toàn thân đau rát, nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì từ hôm nay trở đi, bé có thể chính thức trở thành một tu sĩ.
Bé muốn báo tin vui này cho tiểu sư thúc.
Diệp Liễm háo hức mở mắt, rồi nhìn thấy tiểu sư thúc đang đứng trước mặt mình.
Diệp Liễm không dám tin.
Bé nghiêng cái đầu nhỏ dính bụi, thử gọi: "Tiểu sư thúc?"
"A Liễm!"
Nhìn thấy mây đen trên trời đã hoàn toàn tan biến, trời quang mây tạnh, Giản Ninh mới vươn tay bế bé con lên.
Anh đau lòng hỏi: "Có đau không?"
Diệp Liễm lắc đầu, sau đó vui vẻ cười nói: "Không đau!"
Bé vội vàng nói: "Tiểu sư thúc, con Trúc Cơ rồi!"
"Ta thấy rồi," Giản Ninh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/387915/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.