Quý Cảnh Chi khẽ giọng nói lời cảm tạ: "Cảm ơn."
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhẹ.
Phía sau, mưa gió vẫn ào ạt, hai người toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời quấn vào nhau, tập tễnh đi về căn phòng nhỏ.
Bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh lửa le lói từ bếp tỏa ra.
Thẩm Chiết Chi đỡ Quý Cảnh Chi vào trong, trước tiên kiểm tra vết thương trên người hắn. Y phát hiện trên cả hai đùi của Quý Cảnh Chi đều có vết đao chém, hơn nữa vết thương cũng không hề nhẹ.
Có thể đi được đến đây đã là nghị lực phi thường.
Người bình thường e rằng còn không thể nhúc nhích nổi.
Biết Quý Cảnh Chi là người mắt sáng như bao người khác, Thẩm Chiết Chi lấy một ngọn nến từ tủ bếp, châm lửa lên khiến căn phòng có chút ánh sáng.
"Ở đây có thuốc trị thương và vải sạch, có thể băng bó tạm thời. Ngày mai lại tìm đại phu chữa trị."
Y đặt Quý Cảnh Chi nằm trên ghế, lót bên dưới một lớp vải bông sạch, sau đó đi lấy một chậu nước ấm.
— Giường vừa mới thay chăn đệm mới, Thẩm Chiết Chi không định để một người còn dính đầy bùn đất như Quý Cảnh Chi leo lên đó.
Thấy y cầm khăn ấm chuẩn bị lau mặt giúp mình, Quý Cảnh Chi vội lên tiếng: "Không cần..."
Mặt thì chính hắn vẫn có thể tự lau được, đâu cần Thẩm Chiết Chi giúp.
Nhưng chiếc khăn lông mềm mại ấm áp đã nhẹ nhàng áp lên mặt hắn.
Quý Cảnh Chi cúi đầu, nhìn thấy người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963319/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.