Nếu nói rằng vị đệ nhất mỹ nhân kia có vẻ đẹp dịu dàng làm say lòng người thì vẻ đẹp của Thẩm Chiết Chi lại có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Khiến người ta cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được chiêm ngưỡng.
Thẩm Chiết Chi rửa sạch bát đũa xong, xách theo thùng gỗ định ra giếng múc nước giặt quần áo. Vừa mới khom lưng xuống, bên tai bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa.
Có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Sợi dây buộc tóc màu trắng bất chợt tuột xuống, mái tóc đen dài ba ngàn sợi lướt nhẹ qua bờ vai, buông xuống như thác nước.
Ánh nắng mùa đông chiếu nghiêng qua, rọi lên một nửa gương mặt y.
Quay đầu lại, trông y như một vị tiên nhân từ trời cao hạ phàm.
Quý Cảnh Chi bất giác ngây người trên giường, đồng tử hơi giãn ra.
Đến khi hắn hoàn hồn, Thẩm Chiết Chi đã bắt đầu cuộc chiến mới với mái tóc của mình, cố gắng cột lại bằng sợi dây buộc tóc.
Nhưng hiển nhiên kết quả không được như ý.
Mỗi lần y cố định được một nửa, tóc lại bung ra, gương mặt y cũng dần dần lộ vẻ chán nản, đôi môi đỏ khẽ mím lại thành một đường thẳng.
Quý Cảnh Chi nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười rồi lên tiếng: "Nếu không ngại, để ta giúp ngươi buộc lại."
Thẩm Chiết Chi cố thử thêm lần nữa, nhưng vẫn không thành công, đành phải đưa sợi dây buộc tóc cho Quý Cảnh Chi.
"Vậy làm phiền rồi."
Quý Cảnh Chi bị thương, không tiện di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963322/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.