"Chiết Chi, đưa ta về nhà..."
Lý Thịnh Phong chậm rãi buông tay, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* thân kiếm lạnh băng, vẻ mặt ngẩn ngơ. Cậu ta nhớ ra rồi. Cậu ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Đoạn ký ức tàn khuyết không trọn vẹn cuối cùng cũng tìm về. Cậu ta cuối cùng biết mình rốt cuộc đã quên đi chuyện quan trọng gì.
Lời Cẩm Nguyệt nói giống như ấn xuống một cái công tắc, đem ký ức ẩn sâu trong đầu trong nháy mắt phóng ra toàn bộ. Đầu đau như muốn nứt ra, nhưng lại tỉnh táo dị thường, mọi cảm quan và cảm xúc như bị phóng đại gấp trăm lần, hung hăng đè ép trái tim cậu ta. Đó là chuyện cậu ta không nên quên mất nhất.
Thẩm Chiết Chi đã từng dạy cậu ta, làm bất cứ chuyện gì cũng không cần trốn tránh. Nhưng Lý Thịnh Phong đã trốn tránh. Cậu ta trốn tránh sự thật mình giết người, đem đoạn ký ức này ẩn sâu trong đầu, để bản thân có thể quang minh chính đại mà sống trên đời này. Cậu ta nhớ lại cảm giác mảnh sứ đâm vào ngực lão Quốc sư. Lúc ấy sức cậu ta còn nhỏ, đâm một lần không đủ sâu, lại đâm thêm vài lần. Cậu ta cũng nhớ lại cảm giác máu nóng phun lên mặt.
Chính cậu ta đã giết quốc sư. Là Thẩm Chiết Chi xé tan biển lửa, dịu dàng cầm đi mảnh sứ trong tay, chấp nhận sự trốn tránh của cậu ta.
Nhiều năm trôi qua, cậu ta đã không còn nhớ rõ khuôn mặt Thẩm Chiết Chi, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc kinh diễm kia, một thân bạch y mảnh khảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963344/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.