Bàn tay trắng nõn của phi tần chậm rãi lật về phía trước.
Một bức họa cuộn chỉ vẽ bằng mực tàu hiện ra trong tầm mắt.
Người vẽ có vẻ hơi vội vàng, đường nét có phần qua loa, không giống những bức họa cuộn trước đây tỉ mỉ tinh xảo.
Nhưng nó lại đủ sức lay động lòng người.
Nam nhân trong tranh một tay chống cằm, cằm hơi hếch lên, đường cong tựa lưỡi liềm, như trăng lạnh soi hoa mai, vẻ nhu hòa tự nhiên ẩn chứa sự kiên nghị.
Khiến người ta không thể rời mắt.
Vẻ đẹp không chói lóa trực diện ấy khiến Quý Hành Trì nhất thời ngẩn ngơ, sau đó hắn ta mới nhận ra người trong tranh đôi mắt bị che khuất, là một người mù.
"Chính là bức này." Ngón tay Quý Hành Trì khẽ nhếch, đẩy đĩa nho trước mặt ra, nói: "Mang lại đây."
Phi tần cúi đầu, cung kính dâng bức họa cuộn lên.
Quý Hành Trì cầm lấy bức họa, lật một vòng, phát hiện mặt sau trống trơn.
Mày Quý Hành Trì dần dần nhíu lại.
Để tiện chọn lựa và xem xét, những bức họa cuộn dâng vào cung đều sẽ viết tên họ, tuổi tác và lai lịch của người trong tranh ở mặt sau. Hoa Nhậm vẽ cho hắn ta mấy năm nay, chắc chắn biết điều này.
Phi tần vừa thấy mày Quý Hành Trì nhíu lại liền biết có chuyện chẳng lành, đang định cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, kết quả vẫn bị Quý Hành Trì liếc thấy.
Hắn ta mặt không chút biểu cảm, hất đổ đĩa nho vốn đã bị đẩy ra mép bàn xuống đất, nho văng tung tóe khắp nơi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963349/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.