Ân sư, mộ phần của Thẩm Chiết Chi.
Leng keng ——
Thanh trường kiếm rơi khỏi tay, cắm xuống nền đất tuyết cứng, vang lên âm thanh kim loại lạnh lẽo.
Mắt Lý Thịnh Phong đỏ hoe, từ trong cổ họng nghẹn ngào bật ra hai chữ, không quay đầu lại mà nói: "Ra ngoài."
Thái giám và các thị vệ không dám nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy rảo bước rời khỏi nơi đó.
Bọn họ biết Lý Thịnh Phong cần một mình để trút hết cảm xúc đang dồn nén.
Gió tuyết dần dần nổi lên.
Xung quanh vắng lặng, không một bóng người, chỉ có gió tuyết và cành cây khô làm bạn. Lý Thịnh Phong cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, cúi người ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo.
Chiếc áo khoác rộng lớn phủ lên tấm bia đá màu xám, đá lạnh thấu xương khiến cả người cậu ta run rẩy.
Dù là như thế, Lý Thịnh Phong vẫn không nỡ rời đi.
Ở nơi này chỉ còn lại một mình cậu ta. Vị thiếu niên đế vương mấy ngày nay cố gắng gồng mình rốt cuộc cũng sụp đổ, chẳng màng đến hình tượng oai nghiêm trước đây của một vị hoàng đế, dựa vào bia mộ nức nở, cả người như mang theo sức nặng của trời đất đè lên.
"Sư phụ... sư phụ..."
Lý Thịnh Phong không ngừng gọi, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại mà không hề dừng.
Tấm bia mộ này tượng trưng cho người mà cậu ta từng quý trọng nhất.
Là người duy nhất không để tâm đến thân phận của cậu ta, mà luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.
Là người duy nhất chẳng màng đến ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963351/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.