"Dương liễu bay bay, tiễn người tài tử, tài tử trở về bên giai nhân thề hẹn ——"
Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đi theo Thẩm Chiết Chi dọc theo con phố thì bỗng nghe thấy tiếng hát của một cô gái vọng tới từ nơi nào đó không xa. Giọng hát êm dịu, da diết, ngân nga khiến người nghe xao xuyến.
Thẩm Chiết Chi dừng lại, đứng yên một lúc không bước nữa.
Huyền Nguyệt thấy vậy thì hỏi: "Tiên sinh có chuyện gì vậy?"
"Bài ca này..." Thẩm Chiết Chi gõ nhẹ vào trục của chiếc chong chóng trong tay, rồi hỏi: "Là từ đâu mà ra?"
Huyền Nguyệt lắc đầu: "Không rõ. Bài ca này đã lưu truyền từ mấy đời trước rồi, truyền tới tận bây giờ, người trong kinh thành ai cũng lớn lên cùng nó, nhưng nguồn gốc cụ thể thì không ai khảo cứu được nữa."
"Vậy chỉ có ở kinh thành mới có sao?"
Huyền Nguyệt gật đầu: "Đại khái là vậy. Tiên sinh thích bài hát này sao?"
Bài hát này xem như là giai điệu dân gian đặc trưng của kinh thành, người nơi khác nghe thì không thấy gì đặc biệt, chỉ dân kinh thành là thấy hay.
Thẩm Chiết Chi mỉm cười, không nói gì thêm.
Không hẳn là thích, chỉ là cảm giác hình như mình đã từng nghe bài này ở đâu đó. Nhưng trong trí nhớ thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Giống như lần trước khi thả đèn hoa đăng vậy.
Tuy là những cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, nhưng lại dâng lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể ở một thời điểm rất xa xưa nào đó, y cũng từng nghe bài hát này, cũng từng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963354/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.