"Đừng làm loạn."
Hồ Lịch đang định tiếp tục bàn chuyện với Vu Phong thì bị người ngồi phía trước là Bạch Cảnh Trạch nhẹ giọng quở trách.
Đoàn sứ giả sang nước khác lần này chủ yếu do Bạch Cảnh Trạch dẫn đầu. Hắn ta là thừa tướng, lại cư xử đúng mực, điềm đạm nên quả thật không ai phù hợp hơn để đại diện đất nước.
Dù thường ngày luôn mang nụ cười trên mặt, nhưng đám công tử như Hồ Lịch lại rất sợ hắn ta, ngầm gọi hắn ta là "hổ mặt cười". Giờ đây hắn ta chỉ cần nói một câu, bọn họ lập tức im bặt, không dám hó hé thêm lời nào.
Trước kia, khi nghe tin thừa tướng và Lý Thịnh Phong từng mâu thuẫn, ai nấy đều nghĩ quyền lực của thừa tướng chắc sẽ dần dần suy giảm. Nhưng không ngờ trong việc hệ trọng như đi sứ nước khác, người được cử vẫn là Bạch Cảnh Trạch.
Bạch đại nhân vẫn là Bạch đại nhân, vẫn có thể đè đầu ép bọn họ dễ dàng như trước.
—— "Đừng làm loạn."
Chỉ một câu ngắn gọn, như tan biến vào tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, vậy mà lại bị người đang ngồi xổm trên tường viện là Thẩm Chiết Chi nghe thấy rõ ràng.
Vừa nghe được giọng quen thuộc, chân Thẩm Chiết Chi trượt một chút, may mà giữ lại được thăng bằng.
—— Thế này thì không cần đoán cũng biết sứ thần đến từ nước nào rồi.
Người quen cũ tới đây, may mà y không theo Quý Cảnh Chi vào dự yến trong cung.
Bạch Cảnh Trạch rất nhạy bén, nếu nhìn thấy y, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963366/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.