Sau đó, Thẩm Tứ không bao giờ quay lại nữa.
Người đó không làm như lời đã hứa, rằng sẽ tìm lại cậu ta.
Cũng chính đêm hôm đó, Lý Thịnh Phong mới thật sự cảm thấy chán ghét việc phải ở một mình trong bóng tối.
Cậu ta luôn có cảm giác trong bóng tối kia có gì đó đang rình rập — có thể là một nữ nhân điên dại, hoặc là một chiếc trâm bạc sắc nhọn.
Không phải bóng tối nào cũng có Thẩm Tứ ở đó để bảo vệ cậu ta.
Lý Thịnh Phong bắt đầu buộc bản thân phải làm quen với bóng tối.
Nhưng sau này, Thẩm Chiết Chi xuất hiện.
Người ấy nói với cậu ta rằng không cần ép bản thân như vậy.
— Vạn trản tinh đăng dục thự thiên.
*Nghìn ngọn đèn sáng như sao chiếu khắp trời Thẩm Chiết Chi đã thắp sáng đèn vì cậu ta, ở bên cạnh cậu ta. Sau khi lên làm Thái tử, phần lớn thời gian Lý Thịnh Phong đều ở trong hoàng cung. Thẩm Chiết Chi cũng chuyển nơi làm việc, dọn tới thư phòng hiện tại để làm công vụ cùng cậu ta. Mỗi khi cậu ta phải thức khuya để xử lý công văn, đến một khung giờ quen thuộc thì Thẩm Chiết Chi sẽ bảo cậu ta đi nghỉ trong phòng phía sau tấm bình phong. Cậu ta sẽ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn ánh sáng mờ hắt qua tấm bình phong, kèm theo là tiếng sột soạt lật sách của Thẩm Chiết Chi. Đêm tối không còn tối tăm và tĩnh mịch nữa. Cậu ta chưa bao giờ biết Thẩm Chiết Chi ngủ lúc nào, chỉ biết rằng có những lúc cậu ta tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963377/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.