Bạch tiêu bị va lệch, ánh sáng bất ngờ hắt lên làm Thẩm Chiết Chi chói mắt đến mức không mở nổi.
Y đẩy Thẩm Tắc Nhất sang một bên, rồi đưa tay cột lại bạch tiêu.
Một vết bớt ở đuôi mắt thoáng hiện rồi vụt mất, Thẩm Tắc Nhất còn chưa kịp nhìn rõ thì Thẩm Chiết Chi đã chỉnh lại bạch tiêu gọn gàng, ngón tay nhanh chóng giấu kín trong tay áo.
Giọng Thẩm Tắc Nhất khẽ run, khó nhận ra: "Ngươi... không nhìn thấy à?"
Thẩm Chiết Chi khẽ lắc đầu.
Thẩm Tắc Nhất như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Thẩm Chiết Chi ôm ngực, ho khan vài tiếng.
"Tuy ta không rõ Thẩm công tử đã trải qua chuyện gì... nhưng có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi."
Thẩm Chiết Chi khẽ chỉnh lại tay áo, chống đất đứng dậy, đưa lại áo choàng cho Thẩm Tắc Nhất: "Về trễ sẽ có người lo. Ta đi trước... Khụ... Khụ khụ... Thẩm công tử cũng nên sớm trở về."
Thẩm Tắc Nhất ngẩng đầu nhìn người đang từ từ rời xa, đi xuyên qua bụi cỏ rồi khuất bóng.
Gió đêm dần lặng.
"Xào xạc..."
Có tiếng động sau lưng, Thẩm Chiết Chi quay đầu lại.
Thẩm Tắc Nhất đang kéo tay áo y.
"Cái này... ngươi cầm lấy."
Một chuỗi kẹo hồ lô được nhét vào tay y.
Ngón tay Thẩm Chiết Chi khẽ siết lại, đứng đó lặng thinh một lúc rồi mới nhận lấy.
"Chuyện đã qua, đừng ghi nhớ. Người đã khuất, đừng cố vương vấn."
"Thẩm công tử, sớm về đi." Thẩm Chiết Chi quay lưng lại, khẽ cười nói: "Đa tạ vì cây kẹo hồ lô."
Thẩm Tắc Nhất không trả lời, cũng không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963390/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.