Xe ngựa dừng lại trước dịch quán.
Quý Cảnh Chi còn chưa bước xuống thì đã nghe thấy một trận ồn ào vang lên bên tai.
"Không được lại gần! Ai cho ngươi tùy tiện xông tới?"
"Thằng nhóc này, ngươi không nghe thấy sao!"
"Quý Cảnh Chi!"
"Không được gọi tên!"
"......"
Không phải ảo giác, trong tiếng ồn đó thực sự lẫn cả giọng nói của một đứa trẻ.
Quý Cảnh Chi bước xuống xe, trước mắt là cảnh mấy cấm vệ quân của Tống quốc cùng thủ hạ của hắn đang giữ lấy một đứa bé quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất.
Hắn cau mày khó nhận thấy, hỏi: "Đã có chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng hắn, đứa trẻ vùng vẫy quay đầu nhìn về phía Quý Cảnh Chi.
Sau đó nó nhìn thấy phía sau hắn không có ai cả.
Ánh mắt nó lập tức mở to, kinh hoàng tới mức không nói nên lời.
"Quý Cảnh Chi, còn... Chiết Chi đâu?!"
Quý Cảnh Chi cúi xuống nhìn nó.
Một thị vệ ở bên giải thích: "Đứa nhỏ này không biết từ đâu đến, vừa tới cửa dịch quán đã gọi tên ngài, chúng tôi cứ tưởng nó là kẻ xin ăn nên đem cho chút đồ ăn, nhưng nó không nhận, lại còn nhiều lần định xông vào."
Hàm ý là: Không phải chúng tôi bắt nạt trẻ con, mà là không thể chịu đựng được nữa.
Đứa trẻ tiếp tục vùng vẫy, muốn đứng lên nhưng bị thị vệ giữ chặt.
Thằng bé này quả thật rất nhanh nhẹn, không cẩn thận là sẽ thoát ra.
Có lẽ vì đã gào suốt một lúc lâu nên giọng nó trở nên khàn đặc. Nó ngước nhìn Quý Cảnh Chi, nài nỉ: "Mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963401/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.