Trần Trường Ca bị cấm quân áp giải rời đi.
Khi đi ngang qua bên Thẩm Chiết Chi, gã vẫn nở nụ cười như thường lệ. Trên người bị khóa xích, nhưng thần thái không chút nào sa sút, vẫn giữ phong thái phong lưu, chẳng hề có vẻ thảm hại.
Thẩm Chiết Chi liếc nhìn Lý Thịnh Phong, lại quét mắt nhìn cấm quân đang áp giải, sau đó cúi đầu nắm lấy tay Quý Cảnh Chi và dùng tay ra hiệu trên lòng bàn tay hắn: "Tối nay coi như uổng công rồi. Trần Trường Ca sẽ trốn được."
Quý Cảnh Chi vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Chiết Chi, nói: "Cũng không hẳn là uổng công. Ít nhất đã định tội được cho gã."
Thẩm Chiết Chi chỉ đành gật đầu đồng tình.
Điều phiền phức nhất của Trần Trường Ca là ở chỗ gã ra tay vừa tinh vi vừa kín đáo, có những chuyện thoạt nhìn thì rõ ràng là do gã làm nhưng lại không tìm ra được bằng chứng.
Tối nay cũng thế, gã dám ngang nhiên ra tay ngay trong hoàng thành. Nếu thực sự có bản lĩnh rút lui hoàn toàn, gã đã giết Quý Cảnh Chi xong rồi đốt cháy mọi thứ và tẩu thoát sạch sẽ, chứ chẳng để lại gì.
Vậy nên, có thể định tội được như giờ cũng đã là tốt rồi.
Đám thị vệ nhìn hai người họ cứ tay nắm tay, thì thầm với nhau ra hiệu mãi từ nãy đến giờ, đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc.
Dựa theo quần áo và dáng vẻ, đây đúng là vương phi của họ.
Từ khi vương phi mở mắt, khí chất và dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu trước kia là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963404/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.