Edit: Yeekies
📖 Quyển Một · Loạn Sơn Tàn Tuyết Dạ 📖
📖 Quyển Một · Đêm Tuyết Lạc Giữa Núi Hoang 📖
Thôn Bạch Chi
Nơi đây là một thôn trang nhỏ bé nằm chốn cùng tận, ẩn sâu giữa những dãy núi lớn hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, được xem như tách biệt hoàn toàn với thế giới phàm tục.
Dân làng sống cuộc đời bình dị, mặt trời mọc thì ra đồng, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Họ lánh đời, tránh xa những xô bồ phồn hoa, cũng chẳng dính líu đến những tranh đấu ngoài kia. Đã mấy trăm năm trôi qua đều như thế.
Dù nhân gian đại loạn, tà ma hoành hành, nhưng tất cả những thứ ấy dường như chẳng liên quan gì đến họ, những con người sống lặng lẽ giữa chốn núi sâu này.
Thế nhưng gần đây, sự yên bình ấy bắt đầu rạn vỡ. Người trong làng thường xuyên biến mất trên đường đi làm, và khi trở về sau vài ngày, họ trở nên điên loạn, thần trí mê muội, đến cả người nhà cũng không nhận ra.
Ai nấy đều cho rằng làng đã bị quỷ ám. Nhưng thôn Bạch Chi quá xa xôi, muốn cầu cứu cũng chẳng biết tìm ai.
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể dời đi nơi khác thôi!" Trong sân nhà thôn trưởng, mọi người tụ tập bàn bạc. Ông già thôn trưởng hít một hơi thuốc lào, mặt nhăn nhó phả ra một làn khói đặc quánh.
"Nhưng... Thôn trưởng, ngài còn nhớ truyền thuyết kia không?" Một thanh niên lanh lợi lên tiếng.
Nhắc đến điều này, những người khác cũng chợt nhớ ra.
"Ý cậu là truyền thuyết 'Dưới Hắc Phong Nhai có ma đầu, tiên nhân định kỳ sẽ đến kiểm tra' chứ gì?"
"Còn truyền thuyết nào khác nữa? Theo tôi, nếu chuyện đó là thật, chúng ta chẳng cần phải dời đi. Nhà tôi còn ba mẫu ngô, hai mẫu khoai, nếu bỏ lại, cả nhà biết ăn gì đây?"
"Lúa Mạch, cậu nói nghe dễ dàng quá! Biết đâu truyền thuyết chỉ là giả, chúng ta ở đây chờ chết sao? Hơn nữa, tiên nhân? Chúng ta sống cả đời chưa từng thấy bóng dáng tiên nhân, ai biết là thật hay giả? Nếu ở lại mà chẳng đợi được tiên nhân, chúng ta đều bị quỷ bắt hết rồi!"
"Đúng đấy! Có tiên nhân thì ắt có đại ma đầu. Giờ chỉ mấy con quỷ nhỏ đã đủ phiền, nếu đại ma đầu xuất hiện..." Có người bắt đầu tưởng tượng.
"Đại ma đầu chắc chắn ba đầu sáu tay, một bước giẫm nát nhà cửa. Nếu nó thực sự tồn tại, chúng ta càng phải chạy!"
"Nhưng bà nội tôi nói, tiên nhân từng dặn rằng đại ma đầu bị phong ấn dưới vực sâu, đúng 80 năm sau họ sẽ trở lại gia cố phong ấn. Giờ vừa đúng 80 năm, sao không đợi thêm chút nữa?"
"Nhà tôi cũng nghe vậy, nhưng tôi không tin. Tôi chỉ coi đó là chuyện thần thoại. Họ còn nói dưới Hắc Phong Nhai có cái gọi là 'Hải Tử Hoàng Tuyền', đầy yêu ma quỷ quái. Nhưng lần trước Nhị Nha rơi xuống đó, có sao đâu? Còn tự bò lên được nữa! Yêu ma quỷ quái nào lại tốt bụng thế?"
Một cô bé chừng mười tuổi ngồi xổm góc sân, Lúa Mạch gọi cô: "Nhị Nha, kể lại chuyện lúc đó đi, nói cho mọi người nghe xem!"
Cô bé bĩu môi: "Em đã nói rồi, có người đẩy em lên, nhưng chẳng ai tin!"
Thanh niên ban nãy lập tức trợn mắt: "Trẻ con nói làm sao tin được? Lúc đó nó mới bảy tuổi... Chắc hoảng quá nên tưởng tượng ra thôi!"
Nhị Nha thấy hắn vẫn không tin, nhăn mặt quay lưng lại.
Lúa Mạch nói: "Dọn đi thì thiệt hại quá lớn, tôi phản đối. Biết đâu ngày mai tiên nhân sẽ tới, vừa trừ quỷ vừa giải quyết hết!"
Đại Sơn quát: "Mày đúng là đồ điên! Mày không đi thì tùy, tụi tao đi. Để mày ở lại giữ ruộng ngô, sống chung với quỷ đi!"
"Đủ rồi!" Thôn trưởng gõ mạnh điếu thuốc, mặt nghiêm nghị. "Lúa Mạch nói cũng có lý. Ruộng vườn, lương thực đều ở đây, mang đi sao nổi? Dời làng là hạ sách. Truyền thuyết này ta cũng nghe qua, ta nghĩ... có thể tin được năm phần. Nếu tiên nhân không quên chúng ta, ắt hẳn sẽ tới. Chúng ta chờ thêm nửa tháng, thu hoạch hết lương thực có thể thu. Nếu tiên nhân tới diệt quỷ, thì quá tốt. Nếu không... thì mang lương thực đi về phía Nam, thoát khỏi chốn quỷ ám này."
Lời thôn trưởng dứt khoát, đúng là biện pháp tạm thời khả dĩ nhất. Dù vài người vẫn bất mãn, nhưng không thể phản đối, đành lủi thủi ra về.
Trên đường về, Đại Sơn vẫn lẩm bẩm: "Nếu có tiên nhân thì ắt có Hải Tử Hoàng Tuyền, có Hải Tử Hoàng Tuyền thì ắt có ma đầu. Vạn nhất..."
Vạn nhất tiên nhân không tới, mà ma đầu lại xuất hiện trước thì sao?
Hoàng hôn buông xuống, Lúa Mạch dẫn Nhị Nha về nhà. Con đường làng vắng lặng, từ khi xảy ra chuyện lạ, chẳng ai dám ra ngoài khi trời tối. Chỉ có những làn khói bếp mỏng manh bay lên.
Lúa Mạch thì thầm với Nhị Nha: "Chuyện vừa thấy ở Hắc Phong Nhai, đừng kể với ai, hiểu không?"
Nhị Nha bực bội: "Anh đã nói bốn năm lần rồi! Hơn nữa, em là trẻ con, họ đâu có tin?"
Lúa Mạch nghiêm giọng: "Cả chuyện đồ vật chúng ta nhặt được nữa... cũng không được tiết lộ. Thứ này không tầm thường, có lẽ là bảo vật chống quỷ, hoặc pháp khí tiên gia. Không thể để lộ!"
Nhị Nha tuy không vui nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Ý niệm vừa chuyển, bỗng lại nghĩ tới hôm nay nhặt được khối ngọc bội kia.
Lúc ấy, nàng đang làm cỏ ngoài đồng, chiếc cuốc nhỏ đào bới hết lớp này đến lớp khác, bỗng đào trúng một vũng máu. Gan dạ đào theo vết máu, sau bụi cỏ, nàng nhặt lên được khối ngọc bội ấy.
Ánh ngọc ôn nhuận như nước hồ thu, sờ vào ấm áp mượt mà. Tiếc rằng trên mặt ngọc có một giọt máu khô đã thấm sâu vào ngọc, hòa làm một thể, thành một vết khuyết. Nhưng dưới ánh mặt trời, bên trong vẫn lấp lánh quang mang, chẳng giống vật tầm thường.
Nàng gọi anh trai Lúa Mạch đến xem. Anh bảo khối ngọc đẹp thế này, biết đâu là pháp bảo tiên gia, có thể trừ tà đuổi quỷ. Hai anh em quyết định giấu kín, không tiết lộ với ai.
Bữa tối qua loa, cả nhà sớm lên giường. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Nhị Nha một mình ngắm khối ngọc bội đặt đầu giường.
Tiên nhân có đến lấy lại ngọc không?
Ma đầu có xuất hiện không?
Bọn quỷ kia còn quanh quẩn đâu đây?
Đang miên man, bỗng cửa lớn bị đập ầm ầm.
Tiếng gõ dồn dập, gấp gáp. Cả nhà giật mình tỉnh giấc. Lúa Mạch nhanh nhất, mặc vội áo ra mở cửa: "Ai đấy?"
Bên ngoài im lặng, chỉ có tiếng đập cửa không ngừng. Lúa Mạch định mở then, chợt nhận ra kẻ kia chưa hề đáp lời. Hắn dè chừng: "Ai ngoài đó? Nói gì đi!"
Vẫn im lặng. Tiếng đập càng hung hãn.
Lúa Mạch nổi da gà, cố cười: "Đại Sơn, phải mày đùa tao không? Trò này chán lắm rồi! Nếu là mày, đáp tiếng đi!"
Tiếng đập ngưng lại, nhưng vẫn không lời đáp. Lúa Mạch sợ hãi, liều mạng thử: "Đại Sơn, mày không nói được à? Tao nhớ sinh nhật mày ngày 3 tháng 1, nếu đúng là mày, gõ số ngày sinh đi!"
Tiếng đập im bặt. Rồi ba tiếng "thình thình" vang lên, ngắt quãng, tiếp theo là một tiếng cô độc.
Ba... và một.
Nhưng sinh nhật Đại Sơn đâu phải ngày 3 tháng 1?
Lúa Mạch chợt hiểu, chân tay lạnh toát, vội chạy đi tìm vật chặn cửa.
Cha mẹ và em gái cũng thức giấc, nghe xong liền cùng nhau kê bàn ghế chống cửa.
Kẻ ngoài kia phát hiện cửa không mở, càng điên cuồng đập phá. Cánh cửa rung lên bần bật, sắp đổ.
Lúa Mạch giật lấy ngọc bội từ tay Nhị Nha, hy vọng nó có tác dụng.
"Đừng vào! Ở đây có bảo vật tiên gia, ngươi tới gần sẽ tan xương nát thịt!"
Trong truyện thường thế: pháp bảo xuất hiện, yêu quỷ biến mất.
Nhưng vừa lấy ngọc ra, nhiệt độ quanh đó tự nhiên hạ thấp. Gió rít lên như có vô số thứ đang lao tới.
Cả nhà nép sát vào nhau, tay nắm chặt tay.
Cánh cửa gỗ rung rinh. Tiếng đập kinh thiên động địa.
Thình! Thình! Thình!
Rốt cuộc, cửa bật mở với tiếng "két". Bàn ghế chắn cửa bị hất văng, bụi đất mù mịt.
Cửa mở... nhưng trống không.
Chỉ một thoáng sau, từng đôi mắt đỏ như máu mở ra trong bóng tối.
"A —!" Mẹ Nhị Nha thét lên: "Nhìn kìa, cái gì thế?!"
Lúa Mạch gào: "Các ngươi là thứ gì? Cút khỏi nhà tao!"
Những đôi mắt ấy lạnh lùng đảo qua, dừng lại ở khối ngọc. Bỗng chúng đồng loạt lao tới!
Nhị Nha hét: "Chạy!"
Cả nhà tán loạn trốn vào buồng. Cha cầm chổi xua đuổi, nhưng lũ mắt đỏ chỉ khẽ co lại, rồi ào ạt đánh vào người ông!
Ông ngã vật xuống, rên la. Lúa Mạch vớ lấy cuốc xông tới, nhưng lũ mắt đỏ càng phấn khích, quây lấy hắn.
Ngọc bội rơi khỏi tay hắn.
Bỗng một trận gió ào qua.
Khối ngọc bay vút lên không. Tiếng "xèo xèo" vang lên. Lũ mắt đỏ vội lùi xa.
Lúa Mạch ngơ ngác nhìn quanh.
Trong sân, một người đàn ông lạ mặt đứng đó, tay nâng khối ngọc.
Gió đêm thổi bay áo bào trắng của y. Dáng người y tiêu sái, dù còn trẻ nhưng toát lên khí chất tiên phong đạo cốt. Nửa khuôn mặt lộ dưới ánh trăng khiến người ta kinh ngạc, đẹp đến rợn người.
Lúa Mạch chưa từng thấy ai đẹp thế. Dù áo bạch bào lam lũ, tóc dài hơi rối, vẫn không giấu nổi tiên khí phi phàm.
"Thì ra các ngươi nhặt ngọc bội của ta." Giọng y thanh lãnh như hoa mai rơi trên tuyết. "Đa tạ."
"Không... không có gì." Lúa Mạch xấu hổ vì ý định chiếm đoạt ngọc bội của người khác.
Người kia định rời đi, nhưng thấy cả nhà vẫn trố mắt nhìn mình, khẽ mỉm cười: "Lần sau nhớ kỹ, đừng tùy tiện nhặt đồ ngoài đồng. Các ngươi không biết thứ mình nhặt về... mang theo cái gì đâu."
"Đã hiểu chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.