🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một vầng trăng cô độc, trắng bệch lạnh lẽo, chiếu xiên xuống ngôi làng hẻo lánh đã hoàn toàn hoang phế trước mắt.

Mặt đất trong làng toàn là cỏ dại, nhưng cây cối đều đã khô héo, những cành cây trọc lóc hình thù kỳ dị đâm thẳng lên trời, như những bóng người gầy gò gào thét hướng lên trời.

Những ngôi nhà đổ nát giăng đầy tơ nhện, từ lâu đã bị quạ, chuột, nhện biến thành hang ổ, vừa đến gần, liền vang lên những tiếng "xào xạc" và tiếng kêu "quái dị" chói tai.

Đây là nơi mà người bình thường vừa nhìn thấy, đều sẽ tránh xa ba dặm.

Nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt.

Thực ra, chỉ cần đi thêm vài bước vào trong làng, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt.

Sau khi bước vào kết giới, những ngôi nhà đổ nát đã phục hồi nguyên trạng, sạch sẽ ngăn nắp, cỏ dại cao đến đầu gối đã biến mất, mặt đất sạch trơn, chỉ có vài bụi mạn thù sa hoa mọc ở góc, lay động trong gió. Cây cối cũng mọc lá sum suê, treo những bông hoa không tên màu đỏ rực.

Ngay cả vầng trăng bạc trên đỉnh đầu, cũng hóa thành một vầng huyết nguyệt.

"Ưm..." Trong cửa vang lên tiếng r*n r* vô cùng đau đớn.

Phía sau cánh cửa cũng là ngoài trời, một con sông đen tĩnh lặng không tiếng động chảy qua bên cạnh cây cổ thụ khổng lồ màu đen đỏ, trong sông trôi nổi những vi sinh vật màu đỏ, lấp lánh, trông như một dải ngân hà đen đỏ. Trên thân cây bên cạnh, Diệp Hàn Anh bị những sợi tơ đỏ tươi tương tự trói chặt vào cây.

Trên những sợi tơ này, ánh sáng đỏ lúc tắt lúc sáng, như vật sống biết hô hấp, theo mỗi hơi thở của chúng, những bông hoa trên cây cũng nở ra khép vào, trong quá trình nở ra khép vào, càng thêm kiều diễm.

Bên cạnh hắn, vẫn còn rất nhiều sợi tơ đỏ tương tự, bao quanh hắn rục rịch.

Đinh Hương Trùng Nhụy nghiêng mình ngồi trên một cây thấp hơn, v**t v* những chiếc móng tay đỏ trên tay, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra vì váy rủ xuống, nhưng nàng hiển nhiên không bận tâm.

"Diệp Tam, ta đã nói Quỷ Mẫu cưng chiều ngươi, chuyện như thế này, đổi lại là người khác, mạng cũng mất rồi."

Diệp Hàn Anh yếu ớt mở đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển: "Ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta."

Đinh Hương Trùng Nhụy vuốt móng tay xong, lại chọc ghẹo những sợi tơ đỏ bên cạnh.

"Đừng như vậy, ta cũng đã giúp ngươi cầu xin rồi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể giấu Quỷ Mẫu sao? Trong tay Quỷ Mẫu có chuyện gì có thể giấu được nàng? Nếu đợi nàng tự mình phát hiện, hai chúng ta chẳng phải sẽ cùng chịu phạt sao?"

"Đối phó với kẻ địch là ta giúp ngươi, chịu phạt thì ngươi lại muốn đứng ngoài cuộc?" Diệp Hàn Anh không biết nàng lấy đâu ra sự tự tin để nói thẳng như vậy.

"Không chỉ vậy." Đinh Hương Trùng Nhụy giơ ngón tay ra lắc lắc, nghiêm túc nói, "Ít nhất có ta giúp ngươi che giấu, bằng hữu của ngươi đã giữ lại được một mạng, đúng không? Ngươi nên mừng vì y bớt được một kẻ địch như ta, ta giúp ngươi bận rộn như vậy, ngươi lại muốn ta cùng ngươi chịu phạt, ngươi nói ngươi có hư không?"

 

Nàng nói càng lúc càng yêu mị, cuối cùng gần như đang nũng nịu.

Nhưng bất cứ ai biết thân phận nàng mà nghe được lời nũng nịu như vậy, đều sẽ sợ đến nổi da gà khắp người.

Diệp Hàn Anh không còn sức tranh cãi với nàng.

Nàng tự mình cũng nói, Quỷ Mẫu không giết hắn là ngoài ý muốn.

Cho nên đối với nàng, căn bản không có ý tốt gì, không để hắn chết được, chỉ là một ngoài ý muốn.

Những sợi máu trên người đã hút được một lúc lâu, cuối cùng cũng no, phát sáng đỏ rực rồi rút xuống. Một đợt khác chờ đợi đã lâu tiếp tục đến, bám rễ vào xương máu của hắn.

"A..."

Hắn khẽ r*n r*, mồ hôi trên mi mắt chợt chảy xuống.

Đinh Hương Trùng Nhụy nhảy xuống từ trên cây, làm kinh động một đàn huyết oanh trùng bay lên, nàng bước những bước chân thanh nhã đến trước mặt hắn, lấy tay áo lau trán hắn: "Nhiều mồ hôi quá, thật đáng thương, ta giúp ngươi lau nhé."

Diệp Hàn Anh trừng mắt nhìn nàng, nàng khẽ cười: "Ta quên mất ngươi chỉ có một nửa huyết mạch Thiên Ma rồi... Người khác chịu hình phạt độ huyết của tơ máu có thể giữ lại được một mạng, nhưng ngươi có giữ được không, thì không biết nữa."

"Mới là vòng thứ hai, ngươi đã đau đớn như vậy rồi, lát nữa có trụ được không thật sự không chắc. Ta nói ta ở đây nhìn ngươi chết có tốt không, hay là để ngươi một mình cô đơn chết có tốt không?"

Diệp Hàn Anh nhấc mí mắt lên, chậm rãi liếc nhìn nàng: "Chết trước khi phải nhìn thấy ngươi, chẳng phải quá xui xẻo sao."

"Ngươi sao lại hung dữ như vậy?" Đinh Hương Trùng Nhụy lấy một chiếc lá chọc vào mặt hắn: "Nếu đã vậy, vậy thì ta lát nữa sẽ đến nhặt xác cho ngươi nhé."

Nói đoạn quay người đi ra. Dọc đường văng vẳng tiếng cười trong trẻo sảng khoái.

"Đinh Hương." Dưới sông đột nhiên vang lên một giọng nói hùng hồn.

Không nam không nữ, không già không trẻ, hỗn tạp cổ quái, giọng nói này nghe khiến người ta chỉ muốn nôn mửa, như thể một loại sinh vật có độc nào đó bò vào ống tai, theo màng nhĩ chui vào não, mạch máu.

Đinh Hương Trùng Nhụy lập tức dừng lại, quay đầu lại, chắp tay hành lễ: "Quỷ Mẫu."

Giọng nói kia "ừm" một tiếng, không thấy thực thể, giọng nói chỉ từ dưới sông vọng lên.

"Ngươi lần này mang 'hắc vụ' đi săn, tuy cũng đã ăn nhiều linh hồn để bồi bổ, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo, bộ dạng này đi đối phó Quang Ảnh Vệ, e rằng vẫn chưa đủ."

Đinh Hương Trùng Nhụy cúi đầu nói: "Lúc đó hai người kia đến bất ngờ, ta lại trùng hợp bị thương, đánh không lại họ, bất đắc dĩ, đành phải mang hắc vụ rời đi trước..."

"Ta đều đã nghe rồi, lúc đó là Diệp Tam giúp ngươi."

"Nhưng, người làm ta bị thương cũng..." Đinh Hương Trùng Nhụy cãi lý.

 

"Đủ rồi!" Quỷ Mẫu cắt ngang lời nàng: "Ta không muốn nghe lý do, chuyện sau này vẫn cần Diệp Tam làm. Diệp Tam ngao du cũng nên kết thúc rồi, sau khi hồi phục thì trở về Thiên Quang Thành, tùy cơ ứng biến. Chỗ cần phối hợp, ngươi vô điều kiện phối hợp."

Vừa dứt lời, huyết tuyến lập tức rút đi, hình phạt tuyên bố kết thúc.

Trên đỉnh đầu một vầng huyết nguyệt sáng rực, không biết từ đâu thổi tới làn gió nhẹ, thổi lay động con sông đen, những bông hoa và lá cây đen. Những sợi máu nhỏ như tơ liễu đang uốn éo, những huyết oanh trùng treo lồng đèn đỏ, và những bông mạn thù sa hoa đỏ rực khắp nơi, đều lay động nhẹ nhàng theo làn gió, an nhiên tự tại dưới ánh huyết nguyệt.

Đinh Hương Trùng Nhụy bất bình, rõ ràng đây là Quỷ Mẫu lại đang thiên vị Diệp Hàn Anh!

Diệp Hàn Anh từ trên đất bò dậy, động tác khó khăn, nhưng lại cười vô cùng sảng khoái.

"Rất tiếc, ước nguyện của ngươi lại tan biến rồi."

Đinh Hương Trùng Nhụy chống ô tím lại gần.

"Tiếc gì chứ? Dù sao đi nữa, ngươi vĩnh viễn là bán ma huyết mạch, làm tạp chủng có dễ chịu không? Hai tháng một lần nỗi khổ huyết mạch hòa hợp đã chịu đủ chưa? Tương lai khi huyết mạch Thiên Ma chiếm ưu thế, sẽ hoàn toàn mất đi ý thức mà hóa thành kẻ điên, ngươi có sợ không?"

Nàng nói xong, chợt cười: "Diệp Tam, dù có Quỷ Mẫu thiên vị ngươi cũng vô ích, sống tiếp đối với ngươi, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."

Nàng cười với hắn vẻ mỹ miều, cười xong quay người bỏ đi, lần này bóng dáng nhanh đến mức gần như chỉ còn lại một tàn ảnh, rất nhanh biến mất ở cuối con đường mạn thù sa hoa.

Diệp Hàn Anh dựa vào thân cây thở hổn hển, sau một lúc lâu, khẽ cười.

Chết tiệt gì mà cái việc sống không tốt đẹp gì chứ.

Hắn cố chấp muốn sống.

Sống bằng mọi giá.

...

Thiên Quang Thành.

Những tán tu có tiền ở đây luôn là số ít, người có khả năng ở cũng không đến sớm như vậy, nên trong thành thực ra không đông đúc như tưởng tượng, lượng người so với bình thường, chỉ tăng thêm khoảng ba phần.

Giang Chiếu Dạ sau khi vào thành, càng thêm cẩn thận, hôm nay lại thay một bộ trang phục khác, trên mặt dán một bộ râu bạc phơ, tóc cũng nhuộm thành màu trắng.

Y cầm một chiếc tràng phan, nhưng không mở ra, vẫn đứng chờ bên đường, cho đến khi thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông, mới đi theo, nhanh chóng đi vòng ra phía trước con hẻm mà họ đang đi.

Văn Tiểu Nhã và Kỳ Tiểu Kim bán đồ xong, đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cười hì hì đi qua con hẻm, chợt nghe thấy tiếng ho khan nhẹ bên cạnh, sau đó là một giọng nói trầm thấp hơi khàn, nhưng lại có sức hút lạ thường vang lên.

"Hai vị tiểu hữu, ta thấy đầu hai ngươi được bao phủ bởi mây đỏ, gần đây chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra."

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, trông như tiên phong đạo cốt đứng phía trước, ánh mắt hiền hòa từ ái nhìn hai người, hắn khẽ vuốt râu, tay giơ một chiếc tràng phan, trên đó viết: "Lạc thiên tri mệnh cố bất ưu, tiên đồ hà như thử xứ cầu." (1)

   

(1): Nguyên văn: 落天知命故不忧,前途何如此处求

Hán Việt: Lạc thiên tri mệnh cố bất ưu, tiên đồ hà như thử xứ cầu.

Dịch thơ: Thuận trời biết mệnh chẳng buồn lo, đường xa sao sánh chốn đây dò.

Hai người bước đến, nhìn chiếc tràng phan trắng tinh, một thân bạch y của y, Kỳ Tiểu Kim buột miệng thốt lên: "... Ngài chẳng lẽ là tu sĩ của Diễn Thiên Tông?"

Nghe nói tu sĩ Diễn Thiên Tông rất giỏi nhìn khí, người thành công, thậm chí thông qua khí trên đỉnh đầu, để phán đoán vận mệnh tiên đồ sau này, có hay không có kiếp nạn.

Chỉ là môn phái này người thưa thớt, nếu không có cơ duyên, dốc hết sức lực cũng khó gặp mặt một lần.

Ngược lại, nếu được họ tình cờ gặp, lại nguyện ý mở lời chỉ điểm mê tân, chắc chắn là người có đại khí vận, đại cơ duyên.

Lão giả thâm sâu khó lường khẽ gật đầu: "Hai vị tiểu hữu là người phúc trạch thâm hậu, quả nhiên thông minh lanh lợi, chẳng trách có thể vào được Duyên Hoa."

Kỳ Tiểu Kim gãi đầu: "Đâu có lợi hại như tiên sinh nói? Hai chúng ta tư chất kém cỏi, trong gia tộc cũng không có phát triển, đành phải đến Duyên Hoa làm đệ tử quét dọn, ngay cả cơ hội đến Kiến Thanh Sơn học tập cũng không có..."

Lão giả khẽ cười, lắc đầu nói: "Sự huyền diệu của vận mệnh, ai có thể đi đến cuối cùng, đứng cao nhất, ảnh hưởng của tư chất nhỏ vô cùng. Người được gọi là thiên tài xưa nay không ít, lại có mấy ai thực sự đắc đạo phi thăng?"

Y lại nói: "Ta thấy hai ngươi, một người có duyên với trúc, một người có duyên với thủy, đúng không?"

Kỳ Tiểu Kim kinh ngạc thốt lên: "Đúng vậy... Chỗ ta ở, vừa vặn có trúc!"

Văn Tiểu Nhã cũng chớp chớp mắt: "Sao ngươi biết ta đang ở cạnh ao nước?"

Người này vuốt râu cười: "Tất cả đều viết trong 'khí' trên đỉnh đầu các ngươi, các ngươi bây giờ được bao phủ bởi hào quang đỏ, là điềm báo đại cơ duyên. Chẳng nghe nói 'kim lân há thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long' sao, hai vị tiểu hữu bẩm sinh phi phàm, chỉ chờ cơ hội đến, chính là thời cơ ngẩng đầu rạng rỡ, lật mình làm vương." (2)

(2): Có duyên kỳ ngộ với Phong Vân, mệnh nhà ngươi ắt sẽ hóa thành Long Phụng.

"Chỉ là..." Y đổi giọng, thở dài, "Xưa nay chuyện tốt nhiều trắc trở, hai vị trên đường lật mình, lại có một chút khí đen mơ hồ tác quái, giữa đường tất có sóng gió hiểm trở, mệnh đồ tốt như vậy, lại có kiếp nạn hung hiểm như vậy..."

"Thế, thế thì phải làm sao?" Kỳ Tiểu Kim lo lắng.

Văn Tiểu Nhã kéo tay áo hắn, dùng khẩu hình nói: "Không được đưa tiền, lỡ là kẻ lừa đảo thì sao."

"Hai vị tiểu hữu chẳng lẽ không tin tại hạ?" Lão giả này mặt rất thiện, khí độ cũng vô cùng rộng lượng, liếc mắt nhìn thấu mưu tính nhỏ của họ cũng không giận, chỉ có vẻ mặt có chút khó xử, "Gặp nhau tức là có duyên, ta có khả năng giúp các ngươi xem, nếu không có khả năng giúp các ngươi phá, chẳng phải để các ngươi uổng công lo lắng sao."

Nói đoạn y suy nghĩ một lúc lâu, lấy ra một con búp bê, đưa cho Kỳ Tiểu Kim: "Bây giờ ta sẽ cho các ngươi một cách hóa giải, ngươi hãy mang con búp bê này theo người, không được để người khác nhìn thấy, không được để người khác chạm vào, không được để con búp bê rời khỏi mình. Đến đêm giờ Sửu khắc thứ ba, lại lấy ra đốt đi, tai nạn sẽ được hóa giải. Khắc ghi, vi phạm bất cứ điểm nào, pháp này sẽ mất linh, tai họa sẽ càng thêm nặng."

Kỳ Tiểu Kim cẩn thận trân trọng nhận lấy con búp bê, gật đầu thật mạnh: "Đa tạ tiên sinh, ta sẽ nhớ!"

Giang Chiếu Dạ cười vuốt đầu hắn: "Được, vậy ngươi đi đi."

Kỳ Tiểu Kim gói con búp bê lại, như thể đang ôm một chú thỏ trắng nhỏ trong lòng, trái tim đập thình thịch, khiến hắn vừa căng thẳng, vừa phấn khích.

Văn Tiểu Nhã nói: "Ngươi thật sự tin y sao? Nói nghe có vẻ huyền bí như vậy."

Kỳ Tiểu Kim nói: "Dù sao thì, thử cũng không mất gì, hơn nữa, y cũng không lừa chúng ta cái gì, dù không phải, đối với chúng ta, cũng chỉ là mừng hụt một trận, ngươi nói có phải không?"

Văn Tiểu Nhã vẫn cảm thấy kỳ lạ, lại không tìm được góc độ thích hợp để phản bác, chỉ nói: "Vừa đúng lúc Giang sư thúc sắp trở về, ta đi hỏi xem, xem hắn có biết đây là cái gì không."

Kỳ Tiểu Kim nói: "Không được, không được, tiên sinh nói chuyện này không được nói cho người khác."

Thấy Văn Tiểu Nhã thực sự lo lắng, hắn dừng lại trước mặt nàng, trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, dù sao đi nữa, ta cũng sẽ nhớ ngươi là người bạn tốt nhất của ta. Tối nay ta sẽ đốt cái này trước, bất kể chuyện gì xảy ra. Sáng mai ta sẽ đến gặp ngươi ngay, nhất định sẽ không để ngươi lo lắng vì ta."

Văn Tiểu Nhã suy nghĩ một lúc: "Vậy được, sáng mai ngươi nhớ đến Liên Trì Phong tìm ta sớm nhé."

...

Giờ Sửu, khắc thứ ba.

Kỳ Tiểu Kim cẩn thận bò dậy khỏi giường, lấy con búp bê bọc vải đỏ ra từ chỗ dán sát người, đi đến trước cây nến, châm lửa đốt con búp bê rơm.

Bích Hải Phong, nơi cao nhất, một người thanh niên lưng đeo thanh trường kiếm màu vàng trắng, đang ngồi thiền đột nhiên mở mắt, từ trên tảng đá đứng thẳng dậy, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, khẽ nhíu mày thật sâu.

... Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, trong không khí, dường như có mùi của quỷ đạo chi thuật.

Lời tác giả

Sư tôn lại bắt đầu lừa trẻ con rồi =v=

Đã sửa lại thứ hạng của Diệp Hoài Phi ở chương trước, quên mất Tiểu Diệp xếp thứ ba QAQ 

Tác giả ngốc vừa viết vừa quên

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.