Phía sau Bích Hải Phong, Luận Đạo Nham.
Hai thanh niên giao đấu xong, áo trắng vàng và xanh khói bay phấp phới, Tề Vũ Xuyên tra kiếm "Đồng Ảnh" vào vỏ:
"Mấy tháng không gặp, ngươi tiến bộ không nhỏ, xem ra kiếm ý trên Vạn Nhận Phong quả nhiên có tác dụng."
Bạch Bích Ca cũng thu hồi Chư Tà Tị Dịch: "Ba vết kiếm đó biến hóa khôn lường, kiếm ý sâu xa, ta cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần vạn."
Tề Vũ Xuyên nói: "Cổ Kiếm Đạo Nhân dù sao cũng là cao nhân thời Trích Tinh, nay đã phi thăng, ngươi có thể cảm ứng được từ vết kiếm của ông ấy, đã là hiếm có."
Bạch Bích Ca xưa nay yêu kiếm đến si mê, từ khi có thể quán kiếm ý mà không bị tổn thương, liền cả ngày ngâm mình ở Vạn Nhận Phong, không nỡ xuống. Tề Vũ Xuyên vốn tưởng rằng hắn giúp mình xử lý xong việc, liền sẽ sốt ruột quay về, không ngờ hắn dường như không có ý định quay về, đầu tiên nói muốn xem phong cảnh Duyên Hoa, tiếc rằng hắn không phải là người phong nhã đàn kiếm mà ca, ngắm cảnh luận đạo, phong cảnh xem cũng không có gì thú vị. Sau đó lại đề nghị muốn so tài với mình, bây giờ so tài cũng đã xong, hắn trầm ngâm một lát, lại chậm rãi mở miệng:
"Nghe nói sinh bình của Cổ Kiếm Đạo Nhân, trong thư các của Duyên Hoa có ghi chép, ta nghĩ nếu biết được kinh nghiệm của ông ấy, e rằng sẽ có ích cho việc cảm ngộ kiếm ý."
Tề Vũ Xuyên trời sinh một bộ linh lung tâm can, nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861575/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.