Mùi máu tanh trong không khí rất nhạt, thoang thoảng như có như không, không ngửi rõ ràng.
Chu Quý khứu giác nhạy bén, nên mới có thể theo dấu vết này, tìm được nguồn gốc của mùi.
Vết máu nhỏ giọt dọc đường đến bờ sông, ngắt quãng trên những hòn đá ven bờ, ở chỗ uốn khúc của lòng sông, còn một vệt máu đỏ tươi, xem ra người đó đã trôi theo con sông ngầm vào con đường núi phía trước.
Chu Quý hừ lạnh một tiếng, mang theo kiếm, theo những viên đá mà bước vào con đường núi.
...
"Sao lại là ngươi?"
Trong hang núi, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Bích Ca cố gắng thu hồi Chư Tà Tị Dịch đang bất an, Giang Chiếu Dạ cũng dừng động tác chuẩn bị tấn công.
Tiểu Bạch nói: "Ta theo khí tức của ngươi đến... không ngờ quả nhiên là sư tôn ở đây."
Hai người nhìn nhau một lát, đều cảm thấy an ủi, Bạch Bích Ca không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại theo bản năng đứng về phía y: "Chu Quý ở phía sau, chúng ta vẫn nên đi trước đi."
Giang Chiếu Dạ gật đầu: "Ừm."
Tiểu Bạch dìu Giang Chiếu Dạ ra khỏi hang núi, bên ngoài đã hoàng hôn buông xuống, trời xanh nhạt, trước mặt cây cổ thụ mọc san sát. Bạch Bích Ca đi ra ngoài mới nhận thấy tay trái Giang Chiếu Dạ buông thõng, đã không còn sức lực, những vệt máu lớn nhuộm trắng áo thành màu đỏ tươi, hắn nhìn tay trái của y: "Tay ngươi..."
Giang Chiếu Dạ thờ ơ nói: "Không sao, khi chạy bị pháp quyết linh lực ảnh hưởng, gãy xương quai xanh bên trái, từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861578/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.