Lan Thận Vi dẫn theo Tiêu Lăng Thanh, lén lút quay về Ngọc Tái Tuyết.
Hắn biết địa lao ở đâu, cũng biết cách vào, hắn vừa mới đi, Tạ Lương Ngọc sẽ không ngờ hắn sẽ quay lại.
Tiêu Lăng Thanh chỉ gảy hai tiếng đàn, những người canh gác liền ngất đi, hai người đi vào bên trong, ánh đèn lờ mờ, Giang Chiếu Dạ một mình dựa vào tường, mắt đã mở ra, nhưng nhìn thẳng đờ, bên trong trắng bệch, tóc cũng trắng xóa, kết thành sương lạnh. Lan Thận Vi vẫy tay trước mặt y, phát hiện y quả nhiên không nhìn thấy mình, bi thương dâng trào, ôm chặt lấy y nói: "Sư tôn."
Giang Chiếu Dạ như chợt tỉnh giấc mơ, định thần lại, giọng khàn khàn nói: "...Thận Vi?"
Lan Thận Vi gật đầu: "Là ta. Sư tôn, ta về thăm người đây."
Giang Chiếu Dạ có chút kinh ngạc: "Ngươi không phải là?"
Lan Thận Vi quay đầu đi, mặt hơi ửng hồng: "Ta... ta lúc đó quá bốc đồng rồi, Tiểu Bạch đã nói cho ta biết, bây giờ ta đến để cứu người ra ngoài."
Giang Chiếu Dạ nhận thấy còn có người khác, mặt hơi nghiêng sang: "Vị này là?"
Lan Thận Vi không muốn giới thiệu, chỉ nói một cái tên: "Tiêu Lăng Thanh. Chúng ta đến để cứu người."
Lan Thận Vi nói xong liền muốn gỡ xiềng xích cho y, Giang Chiếu Dạ lại rụt tay về, Lan Thận Vi sốt ruột nói: "Sư tôn..."
Giang Chiếu Dạ xua tay, bình tĩnh "nhìn" hắn: "Không cần cứu ta nữa... Thận Vi, ta hiểu tấm lòng của ngươi. Nhưng đối với ta mà nói, ở bên ngoài hay ở đây, đều như nhau, không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861596/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.