Hai người trở về sân viện của nơi ở, Giang Chiếu Dạ trên đường đi đã kể lại những gì thấy được ở nhà bếp hôm nay, Thiên Ma nói: "Hai người này chắc chắn là phân thân mà Trường Sinh Thiên phái xuống, tiếc là ta không đụng phải, nếu không hắn ta sẽ phải nhận hậu quả."
Giang Chiếu Dạ: "Họ đột nhiên rời đi, có lẽ là biết ngươi đến rồi."
Thiên Ma nắm lấy tay y: "Vậy ngươi bây giờ đã dao động rồi sao? Không biết tối nay có nên đi Quỷ Giới nữa không, đúng không?"
Giang Chiếu Dạ lắc đầu: "Ta biết, nắm giữ quyền chủ động trong tay mới có thể yên tâm, ta đi Quỷ Giới, ít nhất có thể đối kháng với hắn ta một chút, nếu không đi, trò chơi sẽ hoàn toàn kết thúc. Hắn ta hôm nay nói những lời này, là muốn khuyên ta từ bỏ."
Thiên Ma ôm lưng y: "Ngươi đã biết, còn chần chừ gì nữa? Hắn ta càng sợ ngươi làm, ngươi càng phải làm, thuận ý hắn ta mà tự phế võ công chẳng phải quá ngốc sao?"
Giang Chiếu Dạ gật đầu.
Đêm đến.
Gió âm nổi lên, hoang dã ẩn hiện tiếng quỷ khóc sói gào.
Giang Chiếu Dạ và Thiên Ma ngồi sau một cái bàn thấp, nói chính xác hơn, là Giang Chiếu Dạ ngồi trong lòng Thiên Ma.
Bàn tay của Thiên Ma vừa rồi còn tự do làm càn trên người y đã được rút ra, mang theo hơi thở của hắn, v**t v* khuôn mặt y, khi y còn chưa kịp thở đều, hắn lại hôn sâu xuống.
Khóe mắt Giang Chiếu Dạ đỏ bừng, vô lực bị đè sau cái bàn thấp, bàn tay mềm nhũn dùng hết sức lực, mới đẩy được người trên người ra.
"Giờ Tý sắp đến rồi."
Đôi mắt của Thiên Ma dưới ánh nến đặc biệt đẹp, in sâu khuôn mặt y, kéo y từ trên bàn thấp lên: "Đừng sợ, có ta bên cạnh ngươi, dễ như trở bàn tay."
Đồng hồ cát chảy, giờ Tý dần đến gần, cuối cùng, một cánh cổng màu đen đỏ khổng lồ xuất hiện từ hư không trước mặt Giang Chiếu Dạ.
Thiên Ma kéo y: "Đi."
Sau khi họ bước vào, cánh cổng liền biến mất.
Đêm đó, tất cả những người sống trong biệt thự, đều nghe thấy tiếng đao kiếm chém giết, tiếng quỷ dữ gào thét từ trong viện này truyền ra.
Như Giang Chiếu Dạ từng nói với Tạ Lương Ngọc, chỉ khi trải qua trùng trùng ác quỷ quấn thân, ảo ảnh hỗn tạp, g**t ch*t tất cả yêu quỷ tà ma ngăn cản, mới có thể trở thành thần của họ.
Chuyến đi này, kéo dài suốt cả đêm.
Khi ánh sáng ban ngày vừa lóe lên, cánh cổng lại xuất hiện, Giang Chiếu Dạ bước ra từ hư không, toàn thân ẩn hiện một lớp huyết quang, nhưng đôi mắt lại đen thuần khiết hơn, dường như có ánh sáng xanh mực lóe lên thỉnh thoảng.
Khí chất toàn thân y cũng thay đổi lớn theo, trước đây dù mạnh hay yếu, y luôn thân thiện dễ gần, tuyệt đối không mang lại cảm giác nguy hiểm. Nhưng bây giờ khi ánh mắt chuyển động, lại đầy vẻ uy h**p, cử chỉ thái độ áp đảo, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Thiên Ma bước ra sau y một bước, không hề sợ hãi mà ngắm nghía y.
"Không tệ, đẹp hơn rồi."
Giang Chiếu Dạ: "Chúng ta đi Thiên Quang Thành."
Thiên Ma ở phía sau y, một tay ôm eo y từ phía sau, trong mắt hắn lóe lên ánh đỏ.
"Được, đi Thiên Quang Thành."
...
Quy tắc của Đại điển Độ Ách là, những người đã qua sơ tuyển, còn phải phá ba tầng ảo cảnh khảo nghiệm, người đi đến cuối cùng, mới có tư cách gặp Trường Sinh Thiên.
Tạ Lương Ngọc, Bạch Bích Ca, Lan Thận Vi, Tiêu Lăng Thanh, Tạ Lẫm Sương... Tất cả những người biết sự thật, hầu như đều ở trong đó.
Trong miệng Trường Sinh Thiên, đây là phương pháp rèn luyện tâm trí của mọi người, chọn ra những ứng cử viên mạnh nhất ở mọi mặt.
Ba tầng ảo cảnh, càng về sau càng khó, sơ tuyển phía trước thực ra không quan trọng, khảo nghiệm phía sau mới là trọng tâm, những người bỏ lỡ sơ tuyển, có thể bất cứ lúc nào đăng ký tham gia tuyển chọn ở nơi đăng ký, rồi đợi sau khi thông qua thì cầm tín vật mà đi vào.
Tuy nhiên, những người đi trước tự nhiên có lợi thế hơn những người đi sau.
Ma tộc đã bén rễ ở nhân giới nhiều năm, ngoài việc thành lập tổ chức ngầm Ám Hà Quỷ Thủ, còn gần như nuốt chửng thế lực của Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc.
Họ có thể dùng thân phận môn sinh Lâm gia để đi tham gia cuộc thi.
Hai tầng ảo cảnh phía trước, thực ra đều là sàng lọc, loại bỏ những người không biết sự thật, sẵn lòng nghe lời, có thể bị lời nói của Trường Sinh Thiên ảnh hưởng, kiên định không thay đổi đi theo hắn ta.
Và những người không bị ảnh hưởng, tự nhiên sẽ được buông lỏng, không có trở ngại gì mà tiến vào vòng tiếp theo.
Giang Chiếu Dạ và Thiên Ma, cũng nhanh chóng tiến vào vòng thứ hai.
Quy tắc của vòng thứ hai đơn giản hơn, mỗi người đi vào, sẽ bị mắc kẹt trong ảo cảnh, đối mặt với sự lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và đại nghĩa. Nếu hy sinh bản thân vì công chúng, sẽ tự động qua vòng và tiến vào vòng tiếp theo, nếu có tư tâm, vì lợi ích của mình mà rút kiếm chiến đấu, sẽ rơi vào cuộc quyết đấu với tâm ma trong ảo cảnh.
Khi Giang Chiếu Dạ và Thiên Ma đến, một vầng sáng vàng dừng lại sâu trong động, vô số tu sĩ đang cầm vũ khí tiến lên chiến đấu với nó.
Dường như những con thiêu thân lao vào lửa, mỗi lần tiến lên đều không khác gì tự sát.
Những tu sĩ khác nhìn thấy gì, Giang Chiếu Dạ không biết, nhưng ba đệ tử vì điều gì, y lại rõ hơn ai hết.
Dường như xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, y chỉ thấy họ lần lượt bị đánh gục xuống đất.
Tạ Lương Ngọc, Tiểu Bạch, Lan Thận Vi...
Y muốn lớn tiếng nói với họ: "Sư phụ ở đây."
Nhưng đã muộn rồi, ba người chìm trong ảo ảnh, không ai nhìn thấy sự tồn tại của y.
Y bay lên, cuối cùng chỉ đỡ được xác của họ.
1Y nhìn dáng vẻ của người trong lòng, tay không kìm được run rẩy dữ dội, Tiểu Bạch vẫn còn một hơi cuối cùng chưa đứt, khoảnh khắc nhìn thấy y, ánh sáng bùng lên từ đôi mắt mờ đục.
"Sư..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã gục đầu sang một bên.
Giang Chiếu Dạ kìm nén cơn đau nhói ở ngực, trong ánh đao bóng kiếm, lặng lẽ nhắm mắt cho hắn ta.
Đệ tử thứ hai ngoan ngoãn nhất của y, luôn tin tưởng y, luôn kính trọng y như thần.
Y nắm lấy tay của cả ba đệ tử, rồi đặt chúng lại với nhau.
Trên đường Hoàng Tuyền, đừng lạc nhau. Kiếp sau, vẫn là đệ tử của y.
Y đứng dậy trở lại, Thiên Ma đã đi đến trước vầng sáng vàng, giơ lên một khối ma diễm chào nó.
"Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn vô liêm sỉ như vậy."
Vầng sáng vàng vốn cao cao tại thượng, không hề có chút động lòng nào với mọi thứ diễn ra ở hiện trường, giống như một thần tượng đang nhắm mắt dưỡng thần, tùy tiện đập chết lũ côn trùng nhỏ. Lúc này mới từ trong vầng sáng vàng mở ra một khe hở, khinh miệt nhìn Thiên Ma.
"Ngươi ra rồi sao?"
Giọng nói hùng hồn, sơn hà cộng hưởng.
Thiên Ma: "Không ra tìm rắc rối cho ngươi, để ngươi cả ngày tiêu dao tự tại, ta không cam lòng."
Vầng sáng vàng trang nghiêm nói: "Ma Quân muốn tự do không có gì đáng trách. Nhưng ngươi vừa ra, Ma tộc hoành hành, khiến nhân tộc ta dân chúng lầm than."
Thiên Ma: "Giả nhân giả nghĩa, muốn đánh thì đánh, kéo cờ lớn làm gì?"
Vầng sáng vàng lắc đầu: "Ngươi đánh thắng ta sao?"
Thiên Ma nghiến răng.
Vầng sáng vàng: "Ma Quân tuy có sức chiến đấu với ta, nhưng trụ thần đối chiến, khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Chiến trường trăm năm trước, đến nay vẫn là đất cằn cỗi..." Vầng sáng vàng từ giữa không trung vươn ra một bàn tay khổng lồ, đặt trước mặt Thiên Ma, "Không bằng Ma Quân buông đao đồ sát, theo ta đi hóa giải ma khí, đợi ma khí hóa giải, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tự do."
Thiên Ma: "Lão tử chết cũng không nghe lời quỷ quái của ngươi."
Vầng sáng vàng: "Ma Quân dũng khí hơn người, biết rõ chắc chắn thất bại, nhưng vẫn không sợ chiến."
Giang Chiếu Dạ đứng dậy: "Nếu thêm ta nữa thì sao?"
【Lời tác giả】
Đại quyết chiến khó viết quá, rứt tóc.
Có thể sẽ chọn một số cách viết tránh cảnh tượng lớn (nói nhỏ).
À mà các bảo bối muốn xem phiên ngoại nào có thể nói trước cho ta biết nhé, ta có thể lên ý tưởng trước, nếu không có đề cử cuối cùng chắc sẽ không có phiên ngoại nào đâu T_T.
Hiện tại có các lựa chọn dự bị là đời thường ở Kiến Thanh Sơn, đời thường ở Ngọc Tái Tuyết, tuyến Đinh Hương và Nữ Đế, và cuộc sống hạnh phúc sau khi ở bên nhau (mờ ảo).
Có đề cử thì viết không thì thôi T_T.
【Lời Yeekies】
Toi khóc huhuh, cả 3 đệ tử sao lại chết hết rồiiii
Đau lòng hự hự
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.