🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau đó, cuộc chiến giữa Giang Chiếu Dạ và Trường Sinh Thiên kéo dài rất lâu.

Trời đất biến sắc, mặt trời mặt trăng không có ánh sáng, Trường Sinh Thiên bị Giang Chiếu Dạ đang mất kiểm soát truy đuổi đến cực Bắc, bị chặt đứt một chân trước biển chết Hoàng Tuyền, Giang Chiếu Dạ cũng đứt một cánh tay, hai bên rơi vào thế giằng co cuối cùng.

Tháng tám ở phía Bắc đã có tuyết rơi, tháng chín, tuyết đã đủ dày để phủ kín một lớp dày đặc.

Trường Sinh Thiên ngã xuống vách đá của biển chết Hoàng Tuyền, Giang Chiếu Dạ đứng trước hắn ta.

Gió bấc lạnh buốt, y phục hai bên phấp phới, đối đầu giữa tuyết nguyên. Giang Chiếu Dạ một tay cầm kiếm, trên khuôn mặt trắng nõn trong suốt vương vãi vết máu, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấm áp là sự điên cuồng bình tĩnh.

Trường Sinh Thiên nói: "Còn muốn đánh tiếp sao?"

Giang Chiếu Dạ: "Ngươi thấy sao?"

Trường Sinh Thiên ngồi giữa tuyết, ngẩng đầu cười lớn: "Ta không đánh lại ngươi, không phải vì không bằng ngươi, mà là ngươi đầy phẫn nộ trong lòng, bất tử bất hưu*. Ngươi hôm nay nhất định phải giết ta, ta cũng không còn cách nào khác."

*不死不休 (bất tử bất hưu): Không chết thì không dừng.

Nói đoạn dang hai tay, nói với y: "Sự việc đã đến nước này, cũng nên có một kết thúc, sau này ngươi chính là người mạnh nhất tam giới, nghĩ đến việc đồng căn đồng nguyên, đừng làm hại nhân tộc."

Giang Chiếu Dạ nắm thanh bảo kiếm ngưng tụ từ huyết quang, bình tĩnh tiến lên.

Y đi rất chậm, bởi vì y không muốn Trường Sinh Thiên nhận ra, y chỉ còn sức lực để ra kiếm một lần.

"Được, nể mặt câu nói này của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh gọn."

Y từ từ đi tới, Trường Sinh Thiên đã buông tay chống đỡ thân thể chờ chết, hắn ta không ngừng th* d*c, ánh mắt rơi trên thanh kiếm quang sắp lấy đi tính mạng mình.

Kiếm nhanh chóng được giơ lên, vì chủ nhân chỉ có một tay, gió trên vách đá lớn, bóng dáng màu trắng đứng trong gió mạnh, đầu kiếm vậy mà lại hơi run rẩy.

Nhưng Giang Chiếu Dạ nhanh chóng khống chế được, kiếm quang vững vàng đâm vào ngực hắn ta.

"Thực ra không phải không có cách giải quyết."

Trường Sinh Thiên đột nhiên cắt lời y.

Hắn ta ngồi trên tuyết đọng, vết bẩn trên người làm những bông tuyết trắng sạch trở nên dơ bẩn, hắn ta cũng không chê, bởi vì hắn ta đã dơ bẩn không khác gì tuyết loạn.

Bây giờ hắn ta không phải Trường Sinh Thiên, chỉ là một tu sĩ sắp chết bình thường.

"Sự thịnh suy của linh lực nhân gian, luôn có quy luật để tìm, chỉ là trong chu kỳ sung mãn này đột nhiên mất cân bằng, sự khô cạn đến quá nhanh, nhân giới không thể chống đỡ đến chu kỳ sung mãn tiếp theo, vì vậy mới dẫn đến thảm họa xảy ra, nên ta mới nói chỉ có thể trì hoãn. Nhưng nếu có linh vật tuyệt thế, thể năng lượng khổng lồ, sẵn lòng dùng linh lực của mình phản hồi thế gian, linh lực sản sinh ra, sẽ đủ để nhân giới chống chọi qua chu kỳ khô cạn này..."

Giang Chiếu Dạ: "Ngươi vẫn sợ chết, ngươi đang kéo dài thời gian?"

Trường Sinh Thiên cười khổ: "Ta chỉ cảm thấy, trước khi chết, nên nói cho ngươi sự thật này."

Giang Chiếu Dạ: "Ta đã biết rồi."

Y lại giơ kiếm đâm xuống, Trường Sinh Thiên lần này không nhìn kiếm nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt y, ngay khoảnh khắc kiếm đâm xuống, hắn ta lạnh lùng nói: "Ngươi không muốn cứu sống họ nữa sao?"

Giang Chiếu Dạ biến sắc, kiếm này rõ ràng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của y, y đương nhiên có thể chọn g**t ch*t Trường Sinh Thiên, nhưng mà...

Vào thời khắc cuối cùng, đầu kiếm vững vàng dừng lại trước mắt Trường Sinh Thiên.

"Nói."

Giang Chiếu Dạ giọng hơi gằn.

Trường Sinh Thiên cười lớn, khiến mình ngồi thoải mái hơn: "Ngươi hết sức rồi, đúng không? Không cần cố mạnh, ta nhìn ra rồi."

Giang Chiếu Dạ bị hắn ta vạch trần, biết rõ mình không có khả năng giơ kiếm lần thứ hai, không còn cố chấp, thu kiếm lại, cũng ngã xuống tuyết.

"Ngươi quả nhiên vẫn luôn kéo dài thời gian! Những gì ngươi vừa nói, đều là giả!"

"Không phải, không phải." Trường Sinh Thiên lắc đầu, "Những gì ta nói đều là thật. Nhưng mà..."

"Nhưng ngươi không còn cơ hội nữa, người sống là ta."

Hắn ta vì mất một chân, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, nhưng hắn ta còn hai tay, có thể b*p ch*t người.

Hắn ta bò về phía Giang Chiếu Dạ, ngồi lâu như vậy, sức lực của hắn ta đã có thể chống đỡ hắn ta hành động: "Thấy ngươi chết không nhắm mắt, ta liền nói cho ngươi biết đi, nếu có thể tập hợp tà cốt, ma thể, kim nguyên ba thứ chí bảo làm một thể, cuối cùng tự bạo, trả năng lượng về nhân gian... sẽ như một trận đại tuyết phồn thịnh, ban ân cho trời đất, đừng nói linh khí nhân gian sung mãn, ngay cả thời gian quay ngược, người chết sống lại, cũng không thành vấn đề."

Giang Chiếu Dạ nói: "Vậy thì ta chỉ còn thiếu kim nguyên của ngươi..."

Trường Sinh Thiên bò đến bên cạnh y, cười nói: "E rằng ngươi không có cơ hội để lấy rồi. Là ta thắng."

Nói đoạn mắt hắn ta trợn trừng, hai tay bóp cổ y, dùng sức mạnh, Giang Chiếu Dạ chỉ còn tay phải, cố gắng nắm lấy tay hắn ta nhưng không dùng được chút sức lực nào, cả người giãy giụa dữ dội, Trường Sinh Thiên chỉ bóp chặt y, không chút lay chuyển, không lâu sau, thấy y dần dần ngừng giãy giụa, hơi thở cũng dừng lại, cuối cùng mới buông y ra.

Trường Sinh Thiên buông y ra, vỗ tay nói: "Tà ma ngoại đạo, người thần cùng ghét bỏ, còn nghĩ mình thật sự có thể giết được bản tọa sao?"

Hắn ta cũng có chút kiệt sức, nằm trên tuyết: "Không biết ngươi có ma lực gì, Tu La Thiên lại cam tâm tình nguyện trao ma thể cho ngươi... Ngươi bây giờ chết cũng chỉ là tạm thời, đợi sau tám mươi mốt canh giờ, tự nhiên sẽ sống lại. Ta vẫn phải lấy tà cốt của ngươi ra trước, trấn áp ma thể mới đúng."

 

Hắn ta nghĩ đến đây, chỉ có thể đứng dậy trở lại, nhìn kỹ trên người y một lượt, rồi đưa tay ra, chuẩn bị mò tìm tà cốt.

"Kỳ lạ, vậy mà lại không ở ngực?" Chiều dài và kích thước của tà cốt, ở ngực là thích hợp nhất, hơn nữa xương cứng còn có thể bảo vệ nội tạng, các đời Diêu Tinh Thiên, không ai là không đặt tà cốt ở ngực.

Hắn ta mò mẫm nửa ngày, thế nào cũng không tìm thấy, mà trời đông giá rét, trên người Giang Chiếu Dạ vậy mà lại không lạnh đi, hắn ta dần dần nhận ra điều bất thường, trong lòng chợt rùng mình, chưa kịp ra tay lần nữa, đột nhiên, trên đầu mát lạnh, có tiếng nói nhàn nhạt truyền đến: "Ngươi đang tìm cái này sao?"

Hắn ta ngẩng đầu, một khối xương đỏ tươi, một luồng khí ma linh đen xoay tròn trong lòng bàn tay Giang Chiếu Dạ.

Giang Chiếu Dạ cổ họng bị bóp qua, nói chuyện vẫn còn khản và đau, giọng rất nhỏ.

"Đáng tiếc, ta không thể cho ngươi." Y cất đồ vật đi, rồi lại biến thành một thanh kiếm quang, "Ta chỉ có thể cho ngươi cái này."

Y đột nhiên chém về phía cổ Trường Sinh Thiên, trong khoảnh khắc sinh tử, Trường Sinh Thiên phản ứng tự nhiên rất nhanh nhẹn, sau khi tránh được kiếm này, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào cổ Giang Chiếu Dạ.

Giang Chiếu Dạ thất bại trong một đòn, đã không thể triệu hồi kiếm quang nữa, chỉ có thể cố gắng né tránh và phản đòn.

Hai người lăn lộn trong tuyết, vì linh lực cạn kiệt, chỉ có thể như những đứa trẻ ba tuổi mà tay không đánh nhau.

Họ một người một tay, một người một chân, vậy mà lại duy trì một trạng thái cân bằng tinh tế một cách kỳ lạ.

Giang Chiếu Dạ hơi thua kém, vì vậy khi nhận ra hai người đang cực kỳ gần vách đá, y dùng sức lăn một cái, kéo Trường Sinh Thiên lăn xuống vách đá.

Dưới vách đá, là biển chết Hoàng Tuyền, trong biển chết Hoàng Tuyền, là nước đen ăn xương.

Đầy hồ hồng liên nở rộ khắp nơi, diễm lệ tuyệt luân, nhưng không một cánh sen nào, dưới những thân hoa trơ trụi, chính là nước đen tĩnh lặng.

Một tiếng "Bùm", hai người rơi xuống nước.

Sau đó là hai tiếng r*n r* nén lại.

Nước đen ăn xương, sẽ ăn mòn xương thịt, dù hai người có thể chất đặc biệt, bị bao vây bởi nhiều nước đen như vậy, cũng chỉ là cầm cự được lâu hơn người thường một chút.

Trường Sinh Thiên vừa rơi xuống nước, liền buông Giang Chiếu Dạ ra, nôn nóng muốn trèo lên bờ, không ngờ lại bị Giang Chiếu Dạ bám chặt lấy.

"Ngươi điên rồi sao?!" Trường Sinh Thiên giận dữ, "Ta chết rồi, ngươi cũng không sống được đâu!"

Giang Chiếu Dạ vậy mà lại cười: "Đồng quy vu tận đi, dù sao ta cũng sẽ không chết."

Y sẽ sống mãi, dù đau khổ đến mấy, cũng có thể sống mãi.

Món quà mà Thiên Ma tặng y, hay nói cách khác, là lời nguyền.

Trường Sinh Thiên không thể tin được nhìn y: "Đồ điên!!"

Bất kể hắn ta nói gì, Giang Chiếu Dạ đều không buông hắn ta ra.

   

Nước đen dần thấm vào da thịt, khí lạnh thấm xương, Trường Sinh Thiên lúc đầu còn chịu đựng được, sau đó dần dần r*n r* thành tiếng, Giang Chiếu Dạ lúc đầu còn có ý thức ngăn hắn ta lại, sau đó cũng dần dần buông lỏng.

Bờ vẫn còn rất xa, họ đã mất khả năng di chuyển.

Hai người trong đau đớn càng ngày càng xa nhau, nhưng đều vô lực lên bờ, đều là côn trùng trong biển cả mênh mông.

Tiếng r*n r* của Trường Sinh Thiên càng ngày càng lớn, hắn ta giãy giụa kịch liệt, nhưng không tạo ra được một chút bọt nước nào, chỉ cần vài canh giờ nữa, hắn ta sẽ hóa thành một đống xương trắng, qua hàng chục ngày, sẽ ngay cả xương cốt cũng không còn, trở thành dinh dưỡng cho những bông hồng liên đầy hồ này.

Đương nhiên, Giang Chiếu Dạ cũng vậy.

Giang Chiếu Dạ ôm lấy thân hoa lớn, để tránh bị rơi xuống, khi thân hoa lung lay sắp đổ, lại đổi sang ôm một thân cây khác.

Ý thức của y đã càng ngày càng mơ hồ, và cũng càng ngày càng, nghĩ đến những chuyện xưa.

Thời thơ ấu, thời niên thiếu, thời thanh niên... Những khung cảnh đó bay lượn, như những ánh sáng trôi nổi không bao giờ nắm bắt được.

Toàn thân đau đớn vô cùng, y vẫn cố gắng ôm thân hoa.

Y không muốn ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại, như vậy sẽ không ai nhận ra y.

Không biết là do ma linh, hay do tà cốt, thể chất của y rõ ràng mạnh hơn Trường Sinh Thiên rất nhiều, tiếng nói của Trường Sinh Thiên đã dần dần ngừng lại, y vẫn có thể miễn cưỡng duy trì ý thức.

Nhưng cũng chỉ là, chút ý thức cuối cùng.

Y thường nhìn về phía vị trí của Trường Sinh Thiên.

Ở đó hoàn toàn không còn ai nữa, nhưng có thứ gì đó, vẫn luôn xoay tròn trong nước.

Giang Chiếu Dạ nhắm mắt lại, một lúc sau, lại mở ra.

Thứ đó, nếu không nhìn lầm, dường như là màu vàng.

Y mở mắt ra quan sát lại, dần dần phát hiện, quả nhiên là màu vàng... là một cục nhỏ, giống như minh châu, nổi lên chìm xuống trong nước.

Kim nguyên!

Giang Chiếu Dạ trong lòng chấn động, đột nhiên có sức lực, dùng sức bơi về phía kim nguyên.

Ý thức của y đã mơ hồ đến cực điểm, ngón tay lộ ra một nửa xương trắng, y thực ra đã không thể bơi được nữa, nhưng lúc này không biết sức lực từ đâu đến, tuy chậm đến mức gần như không thấy tiến độ, nhưng dựa vào ý chí sinh tồn của người sống mà chống đỡ, cũng dần dần tiến gần đến kim nguyên.

Không biết đã bơi bao lâu, vì luôn di chuyển, nước đen ăn mòn càng nhanh, nửa bàn tay y đã biến thành xương trắng.

Nhưng, trước khi hoàn toàn mất ý thức, y đột nhiên vươn tay, vậy mà lại khéo léo bắt được viên kim đan tròn trịa màu vàng đó.

...

Đại điển Độ Ách kết thúc vội vàng, không chỉ thương vong thảm trọng, ngay cả Trường Sinh Thiên cũng không còn xuất hiện nữa.

Các tu sĩ tham gia cuộc thi lúc đó, đa số đều không ra ngoài nữa, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nguyên khí nhân gian bị tổn thất nặng nề, bởi vì những người chết trong khảo nghiệm đều là những tu sĩ đỉnh cao nhất.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, sau khi Đại điển Độ Ách kết thúc, chỉ mới tháng chín mà nhân gian đã có một trận tuyết rất rất lớn, những bông tuyết trắng như lông ngỗng phủ kín mặt đất, trời đất sạch sẽ trắng tinh, hoàn toàn đổi mới.

Có tu sĩ vui mừng nhận ra linh lực nhân gian đang hồi phục, tốc độ tu luyện tăng nhanh, họ cho rằng đó là điềm lành từ trời, vì vậy vui mừng khôn xiết, kéo nhau loan tin.

Cũng có rất nhiều người, trong trận tuyết lớn đó vậy mà lại kỳ lạ sống lại từ cõi chết.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều sống lại, chỉ một phần. Và phần này không có quy luật nào, không có lý do nào để giải thích, như thể những người may mắn được chọn ngẫu nhiên.

Chỉ một số ít người biết, đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sự thiên vị của thần linh.

Sau đó, Diệp Hàn Anh, Tạ Lương Ngọc, Tiểu Bạch, Lan Thận Vi và những người khác sống lại đã đi rất xa, đến cực Bắc trong truyền thuyết, muốn nhìn thấy người đó.

Nhưng, ngoài hồng liên trong hồ càng thêm rực rỡ, ở đó không có gì cả.

Hôm đó tuyết bên ngoài Hải Tử Hoàng Tuyền rơi dày đặc hơn bao giờ hết. Dường như Giang Chiếu Dạ biết, cũng đang chào đón họ.

--- KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN ---

Lời tác giả

Hết chính văn.

Đừng đánh tôi (ôm đầu)

Có phiên ngoại HE.

Mọi người dường như không hứng thú với những lựa chọn phiên ngoại trước đó của tôi, nên tôi sẽ không viết những cái đó nữa. Tôi sẽ cố gắng viết nhiều thứ thú vị hơn trong phiên ngoại HE sắp tới. Thế thôi, cảm ơn các bảo bối đã luôn ủng hộ và thông cảm cho việc tôi cập nhật chậm trễ. Thật sự rất yêu các bạn!! Chụt chụt!

Lời Yeekies

Huhuh tác giả xoay toi như chong chóng tre

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.