Nhưng cơn đau mà Đường Tăng tưởng tượng lại không xảy ra. Ngược lại, trên đùi bỗng có một lớp mềm mại phủ xuống. Đường Tăng mở mắt ra liền thấy thiếu niên đang ngồi trên đùi mình, ý cười lấp lánh, ánh mắt lại vừa xa vừa gần.
Toàn thân hắn đều là mùi hương của thiếu niên – nồng đậm, dễ khiến người ta mê muội. Nếu như là trước đây, chỉ cần ngửi thấy hương này thôi, Đường Tăng đã lòng thần hoảng hốt. Nhưng lần này, hắn lại vô cùng bình tĩnh, không còn bị ảnh hưởng nữa.
Hắn chỉ yên lặng nhìn thiếu niên, tựa như không hiểu vì sao yêu quái này lại đột nhiên chạy đến ngồi trên đùi hắn.
Phó Trăn Hồng đưa tay che mắt Đường Tăng lại, thân thể lạnh băng dán vào lớp tăng y trắng như tuyết không nhiễm bụi trần của hắn. Tay còn lại khều chuỗi hạt Phật trên cổ Đường Tăng, sau đó chôn đầu vào hõm cổ hắn, đôi môi mềm mại phủ xuống mạch máu, răng nanh bén nhọn cắm ngập vào da.
Đường Tăng rùng mình – cơn đau bén nhưng rất rõ ràng, kèm theo đó là một cảm giác tê dại kỳ dị tựa như bị điện giật.
Bởi vì hai mắt bị che lại, các giác quan khác bị phóng đại vô hạn. Hắn cảm nhận được máu trong cơ thể bị thiếu niên không ngừng hút đi, và có lẽ vì mất máu, đầu óc hắn cũng dần dần trở nên hỗn loạn.
Lúc hoảng hốt, hắn lại cảm thấy rõ ràng nơi thiếu niên ngồi trên đùi mình mềm mại đến mức đáng sợ, thân thể đang ép vào hắn thì lại lạnh như băng…
【Tiểu Hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2952958/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.