Người lính kia là quan hầu dẫn đường của dịch trạm Hoài Thần. Hắn quét mắt đánh giá qua Phó Trăn Hồng và mấy người một lượt, rồi mới cao giọng nói:
“Quốc pháp Chỉ Vân quy định, sứ giả từ phương xa tới không thể tùy tiện vào thành. Các ngươi trước hết phải đến dịch quán khai báo danh tánh, đợi hạ quan trình tấu lên, sau khi kiểm chứng không sai sót thì mới có thể cho nhập thành.”
Đường Tăng chắp tay hành lễ Phật, đơn giản trình bày mục đích chuyến đi.
Muốn đi qua Chỉ Vân Quốc, Phó Trăn Hồng và mọi người phải đổi lấy thông hành văn điệp của quốc gia này.
Vị quan hầu liền dẫn bọn họ đi về phía dịch trạm Hoài Thần. Dọc đường, phố xá náo nhiệt ồn ào tiếng người.
Dù là khách bộ hành, hay chủ quán hai bên đường, toàn bộ đều là nam tử. Những nam tử ấy hoặc ăn vận mộc mạc, hoặc sang quý lộng lẫy, thậm chí phần nhiều còn đánh phấn, điểm son, trang điểm diễm lệ như nữ nhân.
Tuy thầy trò đã sớm biết nơi đây là Nam Nhi Quốc, nhưng việc tận mắt chứng kiến vẫn là một chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả Phó Trăn Hồng cũng không khỏi nảy sinh hứng thú khi nhìn dòng người qua lại.
Đoàn người vốn đã rất dễ gây chú ý – nhất là có cả con ngựa bạch long cao lớn – vì vậy vừa đi liền trở thành tiêu điểm, khiến người dân ven đường lén lút đánh giá bọn họ.
“Xem kia hòa thượng áo trắng, chẳng phải là trưởng lão đến từ Đông Thổ Đại Đường sao?”
“Hòa thượng áo trắng kia diện mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2952978/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.