Phó Trăn Hồng hạ mí mắt đen láy, lặng lẽ nhìn chằm chằm con bướm trắng đang nằm trong lòng bàn tay suốt mấy chục giây. Hàng mi dài khẽ rung, nơi đầu mí phủ xuống một bóng mờ như mang theo chút suy tư.
Tôn Ngộ Không thấy hắn mãi không mở miệng, liền cúi đầu, dùng cặp râu dài như đôi chùy nhẹ nhàng chạm chạm vào lòng bàn tay bóng loáng của Phó Trăn Hồng.
Đầu râu nhỏ chạm tới làn da tinh tế nơi khớp ngón tay, giống như một cánh lông chim thật nhẹ rơi xuống, khẽ mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.
“Làm đồ trang trí, ngươi biến thành con bướm sắc thái còn chưa đủ tươi đẹp, hoa văn cũng chẳng đủ phong phú.”
Phó Trăn Hồng mấp máy môi mỏng, giọng điềm tĩnh chậm rãi chỉ ra chỗ kém:
“Nếu lấy dáng vẻ này đậu trên trâm cài của ta, rất dễ bị người nhận ra.”
Tôn Ngộ Không tách khỏi đầu ngón tay hắn, cánh trắng vỗ đều đặn, trầm mặc một lát rồi nói:
“Vậy để ta biến thêm lần nữa?”
“Không cần.” Khóe môi Phó Trăn Hồng hơi cong. “Ta có cách.”
Trong ánh mắt nghi hoặc của Tôn Ngộ Không, hắn cầm lấy hũ son sứ nhỏ trên bàn trang điểm cùng cây bút mảnh lúc nãy Tôn Ngộ Không dùng để vẽ hoa điền cho hắn.
Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác:
“Ngươi định làm gì đó?”
“Ngươi đã vì ta vẽ hoa điền, thì ta cũng phải có qua có lại.”
Phó Trăn Hồng vừa nói vừa chấm nhẹ đầu bút lông mềm vào hũ son đỏ.
“Ta sẽ dùng bút này vẽ hoa văn lên cánh cho ngươi.”
“Lại đây.” Hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2952983/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.