Có lẽ đây chính là kế “điệu hổ ly sơn” mà Quốc sư Chỉ Vân vừa bày ra, nên Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám chần chừ thêm. Hắn lập tức gọi ra Cân Đẩu Vân, cùng Phó Trăn Hồng âm thầm bay về phía hoàng cung nước Chỉ Vân.
Cân Đẩu Vân vốn nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc hai người đã đuổi kịp đoàn xe mà Ngụy Hoài Qua cố tình sắp xếp để hộ tống Đường Tăng.
Theo lý thì Trư Bát Giới phải dắt bạch long mã đi trước, Sa Ngộ Tịnh thì theo sau gánh hành lý. Thế nhưng lúc này trong đoàn ngựa xe, ngoài đám thị vệ hộ tống của Chỉ Vân quốc, chẳng hề thấy bóng dáng thầy trò Đường Tăng đâu cả.
Ánh mắt Phó Trăn Hồng dừng lại ở cỗ xe ngựa chất ba chiếc rương lớn mà Ngụy Hoài Qua ban cho:
“Ở trong đó sao?”
Tôn Ngộ Không khẽ gật: hắn có thể cảm nhận được khí tức phân thân của mình vẫn còn trong xe ngựa ấy.
“Đi xuống xem.”
Vừa dứt lời, Phó Trăn Hồng đã thoắt một cái biến mất, lẻn thẳng vào trong xe ngựa.
Tên thị vệ đánh xe chỉ thấy một luồng gió lốc vụt qua sau lưng, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy tấm rèm xe hơi nhấc lên một chút.
“Chắc là gió thôi……” hắn lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời đang tối dần, định nói thêm câu gì đó thì chợt cảm thấy phía sau lại có một luồng gió dồn dập thổi đến.
Hắn vội kéo chặt dây cương, định xuống xe kiểm tra, nhưng đã bị viên thủ lĩnh thị vệ bên cạnh ngăn lại. Người này liếc nhìn cỗ xe ngựa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2952987/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.