Thiếu niên tuấn tú, vẻ ngoài trong sáng, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt đen trong suốt như hắc diệu thạch nay đã không còn ôn hòa điềm tĩnh nữa. Khi đối diện với nụ cười thâm ý của Chỉ Vân Quốc sư, trong mắt cậu ánh lên một tia lạnh lẽo, đầy cảnh cáo.
“Ngươi – một kẻ chỉ biết nuốt chửng ý thức người khác để chiếm đoạt thân xác – lấy gì mà dám nói ‘thích’ Tiểu Hồng?”
Đây là lần đầu tiên Đường Tăng thốt ra những lời sắc bén, lạnh lùng như thế. Giọng nói của cậu mang theo sự phán xét, không chút khoan dung, trực tiếp chĩa thẳng vào khuyết điểm chí mạng của đối phương.
Từ trước đến nay, Đường Tăng luôn giữ sự bình hòa, hiếm khi nổi giận hay đỏ mặt. Từ khi vào Phật thành xuất gia, cậu lại càng nghiêm ngặt giữ giới, lấy sự tĩnh lặng và trí tuệ làm tâm.
Thế nhưng giây phút này, nơi đây không còn sự bao dung, không còn lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Không có trách nhiệm phải gánh vác đường Tây Thiên thỉnh kinh, không cần khoác lên mình dáng vẻ của một tăng nhân.
Ở trong mộng, chỉ có cậu – một trần y phàm nhân – phía sau là người cậu yêu, là quý nhân mà cậu đã khao khát suốt một thời gian dài. Dù tất cả chỉ là mộng ảo, hoa trong gương, trăng đáy nước, thì tình cảm trong tim vẫn là thật.
Chỉ cần ở trong giấc mơ này, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ ai dòm ngó thiếu niên mà cậu yêu thương.
Đường Tăng lại một lần nữa chắn trước người Phó Trăn Hồng, ngăn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2952990/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.