“Thưởng một nụ hôn thì sao?”
Lời này của Phó Chân Hồng mang theo thành phần đùa giỡn rõ ràng, có lẽ là bởi vì hắn đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, trêu ghẹo nhau như vừa rồi.
Hắn đã xuyên qua vô số thế giới. Thời gian trôi đi cùng với mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thế giới đã khiến hắn trở nên trầm tĩnh và lãnh đạm hơn. Mà những thiếu niên tràn đầy thanh xuân và sức sống đã bộc lộ ra bản tính thuần túy nhất của mình, tựa như một nét vẽ rực rỡ, đậm màu đột ngột xuất hiện trên một bức tranh cuộn xám xịt. Điều này khiến Phó Chân Hồng hiếm hoi cảm nhận được một loại màu xanh tươi bừng bừng và sinh cơ.
Mãnh liệt, sống động...
Giống như chồi non bật lên khỏi mặt đất dưới ánh mặt trời tươi đẹp.
Câu nói tùy hứng và đơn giản này của Phó Chân Hồng, lập tức khiến không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Những thiếu niên vốn còn đang bĩu môi lải nhải phản đối, sau khi Phó Chân Hồng dứt lời đều đột ngột im bặt, kinh ngạc mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Thưởng một nụ hôn? Một... nụ hôn?!
Bọn họ không nghe lầm chứ!
Kirihara Akaya chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Là cái kiểu hôn mà em đang nghĩ tới sao? Nói đùa thôi đi!”
Hắn nhìn về phía Phó Chân Hồng đang dựa vào hàng rào, dường như muốn xác nhận tính chân thật trong lời nói của hắn. Kết quả là, vừa đối diện với đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt của Phó Chân Hồng, chưa kịp đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2953080/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.