Sau khi Phó Trăn Hồng nói xong lời này, không khí trong chốc lát rơi vào một mảnh im lặng vô cùng quỷ dị.
Lần này, Higekiri cũng cuối cùng thu lại tâm tư đùa giỡn.
Hắn thích xem náo nhiệt là đúng, nhưng nếu xem xong náo nhiệt lại rước họa vào thân, thì có chút được không bù mất.
Hizamaru ngồi bên cạnh Higekiri thấy huynh trưởng nhà mình cuối cùng cũng yên tĩnh lại, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thử tưởng tượng cảnh tượng huynh trưởng cầm sách hạn chế cấp đọc từng câu từng chữ những đoạn văn ái muội đó cho Thẩm thần giả nghe, khuôn mặt tuấn tú không hiểu sao liền đỏ lên.
“Hizamaru, Thẩm thần giả vừa nhìn là đang nói đùa, cho nên ngươi suy nghĩ vớ vẩn mà mặt đỏ một chút cũng không đáng yêu đâu.” Higekiri nhẹ nhàng cười với Hizamaru, giọng hắn là một loại dịu dàng như gió xuân từ từ thổi qua, nhưng âm thanh này lọt vào tai Hizamaru lại khiến hắn có chút rùng mình.
Nên nói không hổ là huynh đệ sao, người anh trai bạch thiết hắc này thoáng cái đã đoán được căn nguyên việc em trai đột nhiên đỏ mặt.
Lời này của Higekiri vừa là nói với Hizamaru, cũng coi như là đáp lại một cách gián tiếp lời Phó Trăn Hồng nói. Hắn định nghĩa trực tiếp đó là nói đùa, nghĩ có thể trôi qua như vậy tự nhiên là tốt nhất.
Phó Trăn Hồng khẽ liếc Higekiri một cái, nhưng lại không nói thêm gì.
Tsurumaru Kuninaga nghiêng người về phía Phó Trăn Hồng, “Ta rất sẵn lòng đọc nội dung trong sách cho ngươi nghe nha, nếu Thẩm thần giả ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/2953096/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.