Lúc Hạ Thư Từ ra khỏi cửa thì bị một thứ lóe lên thu hút ánh nhìn.
Hắn nghi hoặc liếc qua, phát hiện ngay trước cửa có một chiếc nhẫn khảm tinh thạch nhỏ màu đen bạc.
Hạ Thư Từ vốn không giỏi nhìn đồ vật, hắn nhặt chiếc nhẫn lên, giơ lên trước ánh sáng quan sát một hồi. Ngoài màu sắc lấp lánh sặc sỡ làm lóa mắt ra thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Đi đứng yên lành ngoài đường, thế quái nào lại nhặt được nhẫn?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiểu dáng và sắc thái đặc biệt của chiếc nhẫn này khiến Hạ Thư Từ không hiểu sao nhớ đến một kẻ cực kỳ khiến người ta giận sôi gan.
Sư huynh đã chuẩn bị xong tọa kỵ, thấy Hạ Thư Từ mãi không đến, liền truyền âm hỏi: “Ngươi đâu rồi?”
Hạ Thư Từ hoàn hồn: “Tới đây.”
Hắn nói tiếp: “Sư huynh, ta vừa nhặt được một chiếc nhẫn, không rõ là của ai rơi mất.”
Chuyện đánh rơi đồ vật vốn không hiếm, sư huynh cũng không bận tâm, vỗ vỗ phi hạc dưới thân rồi nói với nó: “Làm phiền đại ca dẫn đường, đưa ta với tiểu sư đệ đi một chuyến đến Bách Đường.”
Sau đó, y quay sang Hạ Thư Từ nói: “Ngươi viết một tờ quyển trục, để bọn họ đăng thông báo tìm chủ nhân đồ vật đi.”
Hạ Thư Từ “ừm” một tiếng, làm theo.
Ở Bạch Sắc Tông, khi có người nhặt được đồ, sẽ đăng thông báo tìm người mất với phần mô tả đại khái món đồ. Người bị mất có thể dựa vào mô tả chi tiết để nhận lại.
Sau khi công bố xong, Hạ Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983568/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.