Lâm Huệ nhìn thấy em họ đi đến thì vô cùng cao hứng, đúng lúc cũng cắt đứt lời nói đùa của Mục Liễn với mình, cô cảm thấy thật khó mà chống đỡ nổi.
"Tiểu Sâm, đội bọn em thắng rồi, để chị mời hai người ăn cơm."
Ăn cái gì mà ăn chứ, Lâm Sâm nghĩ thầm là ăn "cẩu lương" à?
"Không cần, đội bóng rổ bọn em tối nay có liên hoan."
"Vậy anh cũng định đi sao?" Lâm Huệ nhìn về phía Mục Liễn.
"Anh không đi, anh ăn cơm với em."
Lâm Sâm: ... Hai cái người trọng sắc này.
"Được rồi, hai người cứ đi đi." Lâm Sâm mặc dù ở chung với Lâm Huệ giống như chị em ruột, nhưng việc cô yêu đương, cậu ta thật sự không muốn đi làm bóng đèn, tư vị kia tuyệt đối khó chịu.
Thấy Lâm Sâm rời đi, Lâm Huệ hỏi: "Anh không đi cũng không sao chứ?"
"Không sao, sau này anh cũng không muốn chơi bóng rổ nữa, luyện tập cái này tốn rất nhiều thời gian."
"Anh lợi hại như vậy vì sao lại không chơi tiếp nữa?" Lâm Huệ kinh ngạc, "Không theo kịp việc học hành sao?"
"Không phải, do anh chưa tới mức yêu thích bóng rổ, " Mục Liễn mỉm cười, "Hôm nay anh chỉ muốn chơi cho em xem thôi, em đã xem qua vậy là được rồi."
Lâm Huệ sửng sốt một chút, trong lòng ngọt ngào chậm rãi lan tràn, sẵng giọng: "Anh ngốc à, không thích mà còn chơi, sau này đừng làm loại chuyện này nữa, em biết anh soái rồi, anh chơi cái gì cũng có thể chơi tốt, được chưa? Anh vẫn nên tập trung vào thứ mà anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vuong-phi-khong-phat-he/110533/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.