Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Cảm thấy sẽ không còn phát hiện được gì khác, về sau Lâm Huệ tự động tiến vào giấc ngủ, buổi sáng khi Mục Liễn thức dậy, nàng cũng chưa tỉnh lại.
Chắc chắn là rất buồn ngủ, Mục Liễn lệnh đám nha hoàn không được tiến vào quấy rầy.
Quế Tâm thấp giọng nói với Khương Hoàng: "Ngươi nói thử xem rốt cuộc vương phi và điện hạ đã xảy ra chuyện gì? Xem ra có vẻ rất tốt, vương phi đã chuyển đến nơi này ở, kết quả vẫn chưa viên phòng, hơn nửa đêm lại muốn thuốc cao."
"Ai biết được, vương phi cũng không cho phép chúng ta quản." Khương Hoàng cũng không nghĩ ra.
Bọn nô tì đã như thế, đám tùy tùng cũng vậy, trong lòng Từ Bình suy đoán không ít, chỉ là hắn sẽ không đàm luận chuyện này với những gã tùy tùng khác.
Trêи đường Mục Liễn phân phó: "Phái vài người theo dõi Vương Thông."
Từ Bình sững sờ: "Vương Thông, là Vương Thông bên cạnh Đoan vương sao?"
"Đúng."
Đó là tâm phúc của Mục Dực, kiếp trước trong mấy người huynh đệ bọn hắn thì Mục Dực là kẻ âm hiểm nhất, nếu không được Lâm Huệ cứu, ngày hôm đó ở trong rừng hắn có thể đã bị ám sát, đến lúc đó Mục Dực sẽ đem tội danh này đổ lên đầu Mục Dã...
Bây giờ hắn muốn "tiên hạ thủ vi cường" [1], khiến Mục Dực sớm bị loại bỏ.
[1] "Tiên hạ thủ vi cường": ra tay trước là kẻ mạnh, ý nói ai tấn công trước thì người đó giành được thế thượng phong
"Đi làm đi."
"Vâng." Từ Bình lĩnh mệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vuong-phi-khong-phat-he/110552/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.