Lâm lão phu nhân mặt mũi hiền lành, mặc một bộ đồ thêu hoa văn phúc thọ màu tím, đế giày vải bồi, tóc hoa râm được chải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn mười phần tinh thần.
"Tổ mẫu, tại sao người cũng tới?" Lâm Huệ tiến lên đỡ lấy bà, "Có phải phụ thân đã nói gì với người phải không? Cháu không sao, thái y nói không có bệnh."
"Ta vẫn lo lắng cho cháu!" Lão phu nhân dò xét nàng, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, "Vẫn nên tận mắt xem xét mới tốt, thấy cháu nhảy nhót tưng bừng thế này, ta như được uống thuốc an thần."
Lâm Huệ cười lên, ánh mắt rơi lên người Lâm Hạm: "Nhị muội, đa tạ ngươi bồi tổ mẫu đến một chuyến."
Ngữ khí bình thản, lão phu nhân cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm cháu gái của bà dù sao cũng là tiểu thư khuê các, làm sao lại giống như nhi tử nói không hiểu chuyện, bây giờ thân mẫu Lâm Hạm đã không còn, có thể thù hận cái gì?
Kỳ thật Lâm Huệ không thèm để ý tới Lâm Hạm, tựa như cha nàng ngoại tình, người mà nàng thống hận chỉ có cha nàng, người đàn bà kia, nàng một chút cũng không có hứng thú đi tìm hiểu.
Cho nên nàng mới có thể cảm thấy nguyên chủ không có khả năng hận Lâm Hạm như thế, nhiều lắm thì chỉ chán ghét, nhưng bởi vì nhiều năm giáo dưỡng mà đem loại tâm tình này chôn sâu ở trong lòng, nàng sẽ không giống trong sách, như bị điên mà đi đối phó Lâm Hạm một cách liều lĩnh.
Vị đích tỷ trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vuong-phi-khong-phat-he/110590/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.