Cố Đồ Nam bước vào phòng, thấy dáng người mảnh mai của Cố phu nhân đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt xanh xám lóe lên một tia hồi tưởng. Đã bao lâu rồi gã không đến nơi này? Có vẻ như từ trung học cơ sở cho đến khi vào học viện quân sự thì gã luôn ở kí tục xá của trường, hiếm khi về nhà.
Gã là người duy nhất trong gia đình theo học tại học viện quân sự, anh cả và anh hai đều say mê học thuật, trường các anh theo học đều có thể tự do về nhà.
Tuy rằng sau khi Cố Đồ Nam đi học sẽ có rất ít thời gian ở cùng với Cố phu nhân nhưng trong lòng gã vẫn luôn tôn trọng ba nhỏ của mình.
Tính tự chủ, tính nghị lực, khả năng lập kế hoạch thời gian,..và nhiều đức tính giúp đỡ rất nhiều cho gã đều là do Cố phu nhân rèn luyện từ nhỏ.
Cố Đồ Nam vẫn nhớ lúc nhỏ ba nhỏ hướng dẫn gã làm bài tập về nhà, ông chưa bao giờ tìm thú vui giải trí cho mình mà toàn là cầm sổ sách ngồi vào bàn viết chữ với gã.
Ba nhỏ là người rời giường sớm nhất, làm những món ăn sáng khác nhau cho từng thành viên trong gia đình, chỉnh trang quần áo cho chồng và các con, hướng dẫn các con làm bài tập, tập yoga để giữ dáng, tập thể dục thay vì chăm sóc da, không trang điểm cũng không chú trọng ăn mặc, không xa hoa lãng phí, mỗi ngày đều bận rộn cho gia đình, hết lòng chăm lo cho gia đình.
Hiền lành đức hạnh, độc lập tự chủ, siêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-cong-thu-sao-lai-danh-nhau-vi-minh/359294/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.