Tạ Như Hành nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Đường Bạch, ho khan một tiếng nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, anh đưa em về."
Nơi những đứa trẻ này ở không an toàn như đường Lục Âm, thậm chí một số còn sống trên những ngọn núi hẻo lánh. Thường thì chúng sẽ ở lại chỗ chú Lăng cho đến tối, đợi bố mẹ tan làm sẽ đến đón về nhà.
Nếu Tạ Như Hành về sớm, Tạ Như Hành sẽ đưa những đứa nhỏ này về nhà.
Có tổng cộng 20 đứa trẻ xếp hàng lên xe huyền phù của Tạ Như Hành, chật kín cả xe. Lúc chúng nhìn thấy đồ ăn vặt trong tủ xe đều không thể rời mắt, nhưng không đứa nào lấy.
“Bọn nhóc ngoan quá!” Đường Bạch ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Tạ Như Hành, giọng nói mang theo chút nức nở còn xót lại, mềm mại khen ngợi.
“Phải tốn chút thời gian để đưa chúng về nhà, em có muốn ở lại chỗ chú Lăng không?” Ngón tay Tạ Như Hành giật giật, cố hết sức kìm nén ý muốn xoa đầu Đường Bạch.
Đường Bạch lắc đầu, cậu mở quang não, nhấp mở group chat của độc giả: "Em có một group độc giả."
Tạ Như Hành: "!!!"
Acc clone của mình bị lộ rồi? !
"Anh xem, có độc giả trong nhóm đang thảo luận về các vấn đề giáo dục. Cô ấy đang nói về sự bất bình đẳng của nguồn giáo dục cho học sinh thường dân và các vấn đề giáo dục cơ bản của omega." Đường Bạch đem bản ghi trò chuyện trong nhóm độc giả đưa cho Tạ Như Hành xem.
Trái tim Tạ Như Hành suýt nữa ngừng đập: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-cong-thu-sao-lai-danh-nhau-vi-minh/359297/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.