Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Như Hành, Đường Bạch vừa cười vừa khóc: "Em rất vui vì anh Tạ giành chiến thắng! Anh Tạ, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai!"
Nói xong, Đường Bạch mở rộng vòng tay, dành một cái ôm ngọt ngào cho Tạ Như Hành. Tạ Như Hành đột nhiên bị ôm, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, sợ máu trên người sẽ làm bẩn quần áo đẹp đẽ của Đường Bạch.
Đường Bạch nhẹ nhàng ôm Tạ Như Hành, cẩn thận tránh vết thương của hắn. Cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý vết thương, nhưng lúc này, Đường Bạch chỉ muốn ôm Tạ Như Hành.
Cậu luôn cảm thấy một Tạ Như Hành tự liếʍ ɭáρ vết thương trong sách chính là thiếu một cái ôm như vậy.
Chưa từng có ai ôm lấy hắn.
Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi nồng nặc khiến Đường Bạch lại muốn khóc, những vết thương này phải đau đến mức nào chứ.
Omega bé nhỏ lặng lẽ rơi lệ trong lòng, lông mi dày ướt đẫm lệ, khóe mắt cùng chóp mũi đỏ bừng.
Trong lòng Tạ Như Hành gần như chứa đầy những giọt nước mắt này, con thú nhỏ trong lòng vô cùng lúng túng phun bong bóng. Hắn cầm khăn tay lên muốn lau nước mắt cho Đường Bạch, nhưng chưa kịp lau thì đột nhiên nhận ra máu dính trên khăn tay sẽ càng làm bẩn thêm.
Đường Bạch không biết mình đã khiến Tạ Như Hành khó xử thế nào, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, khóc một hồi tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đường Bạch khịt mũi, mang theo đôi mắt đỏ hoe cởϊ qυầи áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-cong-thu-sao-lai-danh-nhau-vi-minh/359308/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.