"Tắt thông báo tiến độ đi."
Động một tí là lại leng ka leng keng, ảnh hưởng tới phát huy của y lắm.
"Đã hiểu."
Yến Song cầm lấy thực đơn, "Anh Ngụy này, tôi vẫn chưa ăn cơm trưa, anh không phiền chứ?"
Tới nhà ăn cao cấp nói chuyện cũng không phải không có lời, có thể ăn chực bữa nào thì hay bữa nấy.
Sắc mặt Ngụy Dịch Trần phức tạp.
Hóa ra vẻ ngoài thoạt nhìn là sinh viên hiền lành vô hại chỉ là ngụy trang, lần này không chỉ hắn nhìn nhầm, Tần Vũ Bạch cũng thế.
Yến Song không coi ai ra gì mà chọn một phần bò bít tết.
"Medium rare, cảm ơn."
Động tác của người này tao nhã, như thể đã được huấn luyện về nghi thức ăn uống kiểu Tây, thành thạo sử dụng dao nĩa, thong dong thưởng thức miếng beef steak vẫn còn tơ máu, cánh môi đầy đặn dần dần bị nhiễm đến càng ngày càng đỏ, hòa làm một thể với màu máu.
Đây không phải người đơn giản, Ngụy Dịch Trần quyết đoán đứng dậy, "Chờ một lát."
Yến Song cười, "Anh có thời gian một phần đồ ngọt*."
(*Tương tự thời gian một chén trà)
Ngụy Dịch Trần ra ngoài hành lang báo lại tình hình cho Tần Vũ Bạch.
"Cậu ta chê ít?"
Tần Vũ Bạch cười khẩy, "Một món đồ dỏm mà cũng dám rao giá tận trời."
Không hề có ý che giấu ý định coi Yến Song là thế thân.
"Nói cho cậu ta biết, cậu ta có thể không ký, chờ nhặt xác cho cha nuôi đi."
Cúp máy.
Ngụy Dịch Trần trở lại bàn.
Bóng dáng mảnh khảnh khom người, ngồi ngay ngắn cúi đầu ăn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250735/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.