Yến Song đi theo sau Kỷ Dao, đôi tay làm bộ túm chặt cổ áo, Kỷ Dao đi rất nhanh, vì đuổi kịp hắn mà Yến Song phải chạy cả đoạn đường, bị cổ áo gài nút quá cao siết đến mức sắp không thở nổi.
Tiếng th.ở dốc truyền vào tai, bước chân Kỷ Dao vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi đến cửa phụ phía đông của trường.
"Đi, đi đâu vậy?"
Tiếng hỏi rụt rè truyền tới, dường như đã cách một đoạn, Kỷ Dao dừng bước chân lại.
Yến Song ở không xa phía sau hắn, khuôn mặt đỏ bừng, y thả cổ áo ra rồi chống tay lên đầu gối, liên tục ho khan th.ở dốc, mồ hôi từ tóc y chảy xuống cổ, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, hiển nhiên là y không chạy nổi nữa.
Kỷ Dao nhìn Yến Song chật vật bằng ánh mắt không chút đồng cảm, "Đuổi kịp."
Thật sự thì Yến Song cũng không mệt gì cho cam, chẳng qua là giả bộ để phối hợp với tình trạng thân thể và tâm lý mà Yến Song nên có lúc này. Bị đàn ông làm cả đêm, lại còn có vẻ như bị bạn cùng phòng phát hiện, thể xác và tinh thần mong manh yếu đuối của y đều kiệt quệ, giờ chỉ là một chú cừu nhỏ đáng thương mà thôi.
Xung quanh khuôn viên đại học có đủ các loại cửa hàng, cửa hàng tiện lợi, buffet thịt nướng, karaoke, còn có...... chuỗi khách sạn bình dân.
"Một phòng."
Kỷ Dao quay người lại, nói với Yến Song đang đầy vẻ đề phòng sợ hãi: "Chứng minh thư."
"Tớ, tớ không mang."
Yến Song lặng lẽ lùi về sau.
"Đứng lại."
Giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250746/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.