Xét về thế hệ, Tần Vũ Bạch và Kỷ Dao ngang hàng, nhưng thứ nhất hai người có chênh lệch tuổi tác, thứ hai Kỷ Dao vẫn còn là sinh viên, cho nên hai người cũng không tiếp xúc với nhau nhiều.
Họ Tần mà Tần Vũ Bạch tiếp quản là một mớ hỗn độn trăm nghìn lỗ hổng, hắn vào công ty năm 21 tuổi, bắt đầu đi lên từ vị trí nhân viên dỡ hàng cơ bản nhất. Trong vòng bảy năm ngắn ngủi, khiến họ Tần từ bộ xương cốt già cỗi mọc thêm máu thịt một lần nữa, vậy mới có thể trở lại vị trí vốn có trong vòng thượng lưu.
Nếu không phải nhà họ Kỷ hùng mạnh, nhìn nhận từ tư cách và kinh nghiệm trên thương trường, thì thậm chí Kỷ Dao còn chẳng xứng xách giày cho hắn.
Chỉ là một tên nhóc con non tóc, dám kéo người của hắn đi ngay trước mặt hắn?
Tần Vũ Bạch không khách khí mà nắm chặt cánh tay còn lại của Yến Song, "Tôi e là cậu vẫn chưa hiểu rõ đây là địa bàn của ai, mà người cậu muốn mang đi là người của ai."
Yến Song hệt như con búp bê bị mỗi người túm một cánh tay.
Kỷ Dao rất ít khi tức giận, không phải bởi được rèn luyện tốt những lễ nghi và tu thân giả dối kia từ nhỏ, mà là hắn hiểu rất rõ, rằng lòng hắn ẩn chứa bao nhiêu sự căm phẫn không ai biết. Một khi nó bùng phát, thì chính hắn cũng chắc chắn có thể kiểm soát được bản thân.
Mà hiện tại, nhiệt độ trong lồ.ng ngực hắn đang dần leo thang.
"Buông tay."
Kỷ Dao lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250751/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.