"...... Buổi hôm nay học đến đây thôi."
Tổng cộng hai tiết học buổi sáng, Kỷ Dao đều không tới, Yến Song một bên thu dọn sách, một bên lên án xã hội tư bản chủ nghĩa đại gian đại ác này.
Con cái nhà có tiền dựa vào cái gì có thể không đi học! Trượt môn! Trừ điểm! Đuổi học!
Sau đó lấy điện thoại ra hèn mọn mà gửi cho Kỷ Dao một tin nhắn, "Kỷ Dao, tớ chờ cậu ở khách sạn."
Vẫn đá chìm đáy biển như cũ.
Vậy cũng còn đỡ, ít nhất không bị block.
Mà Kỷ Dao cũng không thể không cần chứng minh thư của hắn, Yến Song không vội, lại gửi tin nhắn cho Ngụy Dịch Trần.
"Anh ơi, không có tiền ăn cơm trưa, huhu."
Ngụy Dịch Trần cũng không trả lời.
Yến Song nhìn lên trời xanh, thổn thức không thôi, y đường đường là một tổng thụ, thế nhưng lại không có lấy một tên tra công nguyện ý giải quyết vấn đề thức ăn cho y, còn phải ăn cơm thừa canh cặn lúc sáng, thật là khiến người nghe thương tâm người thấy rớt nước mắt.
Lại không thể chủ động liên hệ với đồng chí Tần Thú.
Nói chứ đồng chí Tần Thú cung cấp thức ăn vẫn rất phong phú.
Với lại rốt cuộc khi nào y mới nhận được cốt truyện được Tần Vũ Bạch đưa về nhà họ Tần chứ, chờ không nổi rồi.
Yến Song thở ngắn than dài một phen, trở lại khách sạn, để quầy lễ tân giúp hâm nóng bánh bao hấp trong tủ lạnh, về phòng vừa gặm bánh bao vừa lướt web.
Y là lướt tin tức chính thống.
Không có thời gian mà chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250759/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.