Yến Song xuống xe, bước chân cực kỳ mất tự nhiên, nhưng không phải vì bị thương. Thể chất tổng thụ trong truyện ngược luôn luôn đáng tin cậy như thế.
Cho dù là xe chấn thô bạo lại không có chuẩn bị trước như vậy, nhưng Yến Song vẫn sướng.
Dùng từ sướng thôi thì có hơi phiến diện.
Phải là sướng điên.
Yến Song liếm môi, có điều chưa đủ tận hứng.
Quá trình thì vui thích không thể nghi ngờ, nhưng tác dụng phụ nó mang đến cũng không thể bỏ qua.
Cái cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa này thực sự không thoải mái. Huống chi y còn không mặc quần lót.
Yến Song đi bộ trong trường như không có chuyện gì, hệt như người vô hình mà tiến về phía kí túc xá.
Con đường nhỏ cây mọc um tùm là đường gần nhất về kí túc, Yến Song vội về tắm rửa nên bước thẳng vào đường nhỏ, nhưng đi chưa được hai bước thì đã khựng lại.
Có một người như băng tuyết đang đứng giữa những bụi cây hoa lá nở rộ, hoa đỏ lá xanh, áo trắng quần dài, khuôn mặt anh tuấn mỹ lệ đến cực điểm, lại có vẻ lạnh nhạt xa cách.
"Kỷ Dao......"
Bàn tay nắm quại cặp chợt run rẩy, Yến Song vội cúi mặt xuống, cứng đờ đứng đó không dám cử động.
Một giây nhập diễn, thần thánh quá trời.
1
Ánh mắt lạnh băng chậm rãi quét từ đỉnh đầu y xuống dưới, một đường từ gương mặt tới thân thể mảnh khảnh và tứ chi thon dài, mang theo ý tứ nghiêm túc dò xét.
"Lại muốn khóc à?"
Âm điệu lạnh nhạt truyền vào tai. Yến Song đến run cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250775/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.