Hành lang yên tĩnh mà trống trải, nhóm người giúp việc đều ở dưới lầu trật tự chuẩn bị công việc đánh thức trang viên, mọi náo nhiệt đều ở phía dưới.
Ngón chân vươn ra khỏi ống quần hơi dài, lần lượt đá hai chiếc dép lê trước mặt, nở nụ cười nghiền ngẫm, "Dám k......"
Cánh tay vòng qua eo y, lực đạo dứt khoát lưu loát, Yến Song bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, đôi tay ở quơ loạn trong không trung, ôm lấy cổ Ngụy Dịch Trần.
Hôm nay Ngụy Dịch Trần đeo một cặp kính không viền, gọng kính phản quang lấp lánh, đổ bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt, hắn không có biểu cảm gì, cũng không nói một lời, chỉ vững vàng ôm lấy Yến Song đi về phía ngã rẽ.
Yến Song chỉ luống cuống trong chớp mắt, sau đó liền dựa lên vai Ngụy Dịch Trần, vừa an tĩnh lại dịu hiền, một tay y vòng qua cổ Ngụy Dịch Trần, một tay còn lại khảy khảy khuya áo sơ mi trên cùng của hắn, nhẹ nhàng cởi khuya áo ra, rồi lại dùng đầu ngón tay cố hết sức đẩy nó trở lại.
Đầu ngón tay vô tình lướt qua yết hầu của Ngụy Dịch Trần.
Hắn không dừng bước, chỉ thỉnh thoảng hạ mắt theo động tác của y, ánh mắt xuyên qua thấu kính phản ánh sáng xanh, dừng lại trên khuôn mặt Yến Song.
Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, cũng là giả vờ sao?
Vì sợ hắn sẽ rời khỏi trò chơi này?
Cho tới nay, mồi câu vẫn luôn nằm trong tay Yến Song, phản ứng hôm nay của Yến Song có chăng chứng minh hắn cũng có chút vốn liếng trong trò chơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250795/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.