Ánh đèn trên bàn mờ ảo, công việc một ngày rốt cuộc cũng kết thúc.
Hiệu suất của ông chủ hạ thấp đồng nghĩa với việc cấp duới càng phải lao lực hơn. Gập notebook lại, Ngụy Dịch Trần tháo kính mắt xuống, nhẹ nhàng xoa sống mũi.
Huyệt thái dương đau nhức co giật, dần dần cùng tần suất với nhịp tim, đỉnh đầu và lồ.ng ngực đều cộng hưởng cảm giác rất khó chịu, đây là tín hiệu cảnh báo do thân thể mệt mỏi quá độ.
Hít sâu một hơi, Ngụy Dịch Trần chống bàn đứng dậy, vào phòng tắm tắm ù một cái rồi đi ra, vừa lau mái tóc ướt vừa lần tìm điện thoại trên đầu giường, 11 giờ. Hắn buông điện thoại rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, động tác lau tóc dần chậm lại, cuối cùng vẫn buông khăn lông xuống.
Áo khoác treo trên giá áo, trong túi lót còn giấu một chiếc điện thoại khác.
Chiếc điện thoại chỉ có một người liên lạc.
Trong khoảng thời gian này chiếc điện thoại đó vẫn luôn im ắng, tựa như món đồ chơi cũ bị người lãng quên.
Ngụy Dịch Trần đứng lặng trước chiếc áo rũ xuống thẳng tắp một lúc lâu, rồi mới vươn tay lấy điện thoại trong túi ra.
Không biết nên nói là trong dự kiến hay ngoài ý muốn, điện thoại vẫn không có thông báo gì.
Không cất điện thoại trở về túi mà cầm trên tay, Ngụy Dịch Trần tóc chưa khô hẳn cứ thế nằm lên giường.
Lịch sử tin nhắn cũng không có nhiều lắm, lướt vài cái đã tới điểm cuối.
"Không có việc gì, nhớ anh thôi."
Ánh sáng trên màn hình hắt ra nhàn nhạt, chiếu sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250812/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.