Trong xe im lặng rất lâu.
Cũng có lẽ chỉ trong chốc lát.
Trong đầu Tần Vũ Bạch trống rỗng, lần lượt hiện lên từng đoạn phim ngắn, có Yến Song, có chính hắn, cũng có vài ảo giác kỳ quái, sau một trận ồn ào long trời lở đất, hắn hơi mỉm cười, nói: "Em lại cố ý chọc giận tôi."
Lời nói ra khỏi miệng, mới nhận ra khó khăn, trong cổ họng cứ như có một cục bông chặn lại, sưng tấy đau xót, mỗi một chữ nói ra, đau nhói trong cổ họng lại càng trầm trọng.
Yến Song đờ đẫn nhìn nóc xe, "Tôi không lừa anh."
"Không phải Kỷ Dao."
"Anh không cần lo tôi với Kỷ Dao, tôi biết tôi không xứng với cậu ấy"
"Anh khiến tôi bẩn đến thế này, làm sao tôi còn dám chạm vào cậu ấy chứ?"
Giọng nói đều đều truyền đến màng nhĩ, sao lại có thể sinh ra tiếng vang chói tao như thế?
Tần Vũ Bạch nhìn chằm chằm gương mặt kia, bỗng nhiên hắn cảm thấy gương mặt này thật xa lạ, cho dù là Tần Khanh hay là Yến Song, đều không phải như vậy.
Hắn không chấp nhận, cũng không cho phép.
Chắc chắn là sai ở đâu đó.
Cũng có lẽ là Yến Song bệnh đến hồ đồ, đúng vậy, có thể là đầu óc y chập mạch, nên mới ăn nói mê sảng như vậy.
"Được," Tần Vũ Bạch bình tĩnh nói, "Nói khùng nói điên thế đủ rồi, tôi thấy hiện tại em không tỉnh táo cho lắm, tôi đưa em về để em thanh tỉnh đầu óc rồi nói chuyện với tôi sau."
"Tôi rất tỉnh táo," Yến Song cụp mắt, lông mi dài rậm rũ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250839/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.