"Uống không?"
Tần Vũ Bạch nhìn thoáng qua Ngụy Dịch Trần hai tay trống trơn trở về.
Ngụy Dịch Trần lắc lắc đầu, "Cậu Yến không mở cửa, người hầu đặt sữa ở bên ngoài."
Tần Vũ Bạch yên lặng uống một hớp rượu, "Tùy em ấy đi."
Hắn nói như vậy, nhưng mày lại nhíu chặt, bất cứ ai cũng nhìn ra được hắn đang bận lòng về ai.
"Tiên sinh," Ngụy Dịch Trần bỗng nhiên nói, "Sáng mai còn có cuộc họp, ngài không thể uống nữa."
Động tác nâng ly hơi khựng lại.
Quản gia của hắn nói không sai, ngày mai còn có buổi họp rất quan trọng, nhưng ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu chính là —— vậy Yến Song làm sao bây giờ?
Nếu hắn không trông, chắc chắn Yến Song sẽ chạy.
Nhốt người lại? Theo cái tính tình đó của Yến Song, nói không chừng sẽ quậy ra rắc rối lớn.
Trong đầu Tần Vũ Bạch đã bắt đầu có tưởng tượng hỗn loạn, Yến Song còn chưa làm gì mà hắn đã sợ bóng sợ gió.
"Cuộc họp......" môi Tần Vũ Bạch mấp máy vài lần, vẫn không thể đưa ra quyết định bỏ công vì tư, lòng bàn tay siết chặt ly rượu, vẻ mặt từ phẫn nộ dần chuyển về bình tĩnh, "Không ngày nào có thể bớt lo."
Ngụy Dịch Trần nói: "Nếu tiên sinh muốn, tôi có thể cố sức hoãn hoặc sắp xếp lại cuộc họp."
Tần Vũ Bạch liếc hắn một cái, nói: "Bây giờ anh thích tự mình làm chủ nhỉ."
"Tôi chỉ đứng trên lập trường của tiên sinh, hết sức đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngài mà thôi."
"Ồ?" Tần Vũ Bạch lạnh nhạt nói, "Anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250842/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.