Lần đầu Yến Song "về nhà" trong thế giới này.
Khi về đến nhà đã là hơn hai tiếng sau khi bỏ lại ba tên tra công ở tòa nhà Tần thị.
Yến Song bị mức độ cũ nát của khu nhà trước mắt làm khiếp sợ đến mức thầm chửi trong lòng: Mẹ nó, sớm biết thế này đã không làm màu, đi luôn với Tiểu Kỷ cho rồi.
Cũng không nên ham dăm ba điểm tình cảm.
Là chuyện không sớm thì muộn thôi mà?
Yến Song lắc lắc đầu, trước tiên mở cửa sổ thông gió.
"Nhà" của Yến Song ở thế giới này là một căn được nhà nước cấp, may mà mẹ nuôi của Yến Song là giáo viên, phòng là do đơn vị cung cấp, không có chứng nhận bất động sản, không thì cái "nhà" này có khi đã sớm bị Yến Quốc Phú mang đi gán nợ từ tám kiếp.
Yến Song trở lại phòng mình dọn dẹp đơn giản một chút rồi nằm xuống, chờ chút nữa sẽ có người tới nấu cơm cho y.
Ném điện thoại sang một bên, Yến Song vui vẻ nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới này.
Truyện trong truyện, cũng thú vị ra phết.
Đại khái nửa giờ sau, Yến Song nghe thấy tiếng bước chân.
"Song Song......"
Giọng nói nịnh nọt lại đáng khinh, Yến Song lật một trang sách, ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra thì nói: "Tôi đói rồi, nấu cơm đi."
Yến Quốc Phú ngây ngẩn cả người
Ông ta còn đang chơi mạt chược ở ký túc xá, thì chiếc điện thoại mà Ngụy Dịch Trần cho ông ta ở trên bàn đổ chuông.
Cũng không có cách nào khác, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250848/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.