Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Tần Vũ Bạch.
Yến Song: Nhìn gương mặt nhỏ màu xanh lá nè.
Yến Song dùng vẻ mặt không thể hồn nhiên hơn nói: "Không phải anh thích nhìn em mặc váy nhất sao?"
Trên mặt Tần Vũ Bạch không còn chút ý cười nào.
Hai tay hắn chống lên bàn đá cẩm thạch sau lưng Yến Song, góc cạnh cứng rắn đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, như vậy mới có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không làm ra hành động nguy hiểm nào với Yến Song vô tri ngây thơ hiện tại.
Hình như Yến Song cũng cảm giác được áp suất thấp tràn ngập người hắn, cánh tay chần chừ mà buông xuống, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ anh không thích nữa à?"
Lòng bàn tay ấn mạnh vào cạnh bàn, cảm giác đau đớn và ứ máu rõ ràng chiếm cứ đầu óc hắn, để hắn tạm thời không mất đi năng lực tự hỏi chuyện gì khác.
"Sau này đừng mặc."
Giọng điệu cứng nhắc đến cực điểm.
Nghe cứ như rặn ra từ kẽ răng.
Yến Song cúi thấp mặt, đẩy nhẹ eo hắn, tủi thân ấm ức, "Em lên ngủ đây."
Tần Vũ Bạch không nhúc nhích.
Yến Song: Muốn ngược thân không, hối hận không, bro, thôi miên tẩy não chơi vui không?
"Tránh ra ——"
Yến Song hơi cao giọng, ngữ khí không vui.
Khi y lại đẩy tay lần nữa, Tần Vũ Bạch buông đôi tay chống hai bên sườn ra, cánh tay buông thõng bên người.
Yến Song "không thể hiểu nổi" mà nhìn hắn một cái, phất tay tung tăng lên lầu, bá đạo độc chiếm chiếc giường lớn của Tần Vũ Bạch, mỹ mãn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250867/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.