Thịnh Quang Minh vừa mới dọn đến khu nhà này vài ngày trước.
Hắn vô cùng hài lòng với căn hộ này, trước khi ký hợp đồng hắn còn cố ý dò hỏi người môi giới bất động sản về vấn đề hàng xóm.
"...... Anh yên tâm đi, tôi đã nghe ngóng giúp anh rồi, hàng xóm cách vách của anh chính là một vị bác sĩ ngoại khoa, nhà đã mua, họ Thích, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là một người rất đàng hoàng, chắc chắn là một hàng xóm tốt."
Bác sĩ à, thế thì hẳn là không tệ, Thịnh, Quang Minh nghĩ như vậy rồi quyết đoán ký hợp đồng mua căn hộ này.
Kể từ khi dọn vào ngày hôm kia, hắn đã đi chào hỏi hàng xóm trên dưới một lượt, nhưng vẫn chưa có cơ hội chào hỏi Thích Phỉ Vân, lần nào gõ cửa cũng không có ai trả lời.
Hàng xóm tầng dưới nói Thích Phỉ Vân này thường độc lai độc vãng, công việc cũng rất bận rộn, có khả năng là không ở nhà, cũng có khả năng là không muốn giao tiếp xã hội.
Thịnh Quang Minh nghĩ thầm hàng xóm xa cách chút cũng được, miễn sao không ồn ào là được rồi, vậy nên cũng không tới quấy rầy nữa.
Ngoài cửa là khoảng im lặng chết chóc, Thịnh Quang Minh nhìn cậu thanh niên có vẻ ngoài thanh tú trước mặt, trong đầu đột ngột nghĩ: Ồ, hóa ra không phải người câm điếc, cũng tốt, bằng không thì thật đáng tiếc.
Yến Song nhìn Thịnh Quang Minh đã hoàn toàn ngây người, khẽ cười, "Tôi tên Yến Song."
Đầu óc Thịnh Quang Minh cứ như bị đoản mạch, theo bản năng mà trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250888/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.