Cuối tuần, Yến Song thừa dịp cảm mạo chưa khỏi hẳn, tranh thủ cày rất nhiều điểm cốt truyện với Thích Phỉ Vân.
Đúng như những gì Yến Song nghĩ, cày cốt truyện khi đang bệnh là được ngầm xem như thân thể đang ở trạng thái bị tổn hại, phù hợp với trạng thái vận động cực hạn trong nguyên tác, có thể làm ít ăn nhiều.
Thích Phỉ Vân cũng rất phối hợp, khiến Yến Song càng thoải mái gấp bội.
Thế là chuẩn rồi, nên chịch thì chứ chịch, mọi người đều không cần nói tới chuyện tình cảm.
Sau khi cày cốt truyện cường độ cao, tờ mờ sáng thứ hai Thích Phỉ Vân đã bị gọi tới bệnh viện, Yến Song mơ màng dặn một câu "Về sớm chút nha" rồi lại ngủ tiếp.
Thích Phỉ Vân ngồi ở đầu giường, tay đang sửa sang áo sơ mi dừng lại một chút, hắn quay mặt qua, nhìn người đã cuộn tròn người vùi đầu trong gối.
"Thích à, con cũng là người chuyên nghiệp, nên thầy sẽ lược bỏ những lời hoa mỹ mà chuyên gia tâm lý dùng để an ủi người bệnh," Tuyết ở Thụy Sĩ rất sạch sẽ đẹp đẽ, thầy của hắn nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Tình trạng của con vẫn không hề cải thiện, con không thể xây dựng mối quan hệ thân mật với bất cứ ai."
1
Mái tóc bị đè dưới trán được nhẹ nhàng vuốt ra, Yến Song vùi mặt vào gối, âm tiết mơ hồ và thiếu kiên nhẫn, lẩm bẩm: "...... Cút đi......"
Thích Phỉ Vân buông tay, đứng dậy kéo cửa tủ quần áo, ngón tay lướt qua mấy chiếc cà vạt, cuối dùng dừng lại ở một chiếc màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250940/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.