"Chồng ơi, em nhớ chồng chết đi được!"
Vừa vào phòng, Yến Song lập tức nắng lên, ôm chiếc eo gầy của Thích Phỉ Vân gặm tới gặm lui trên mặt hắn.
1
Thích Phỉ Vân bị y đẩy liên tục lui về phía sau, ngã xuống sô pha.
Yến Song nhanh nhẹn ném cặp sách xuống, bắt đầu c.ởi áo bông, trong áo bông còn có áo gi-lê, trong áo gi-lê còn có áo len. Y hừng hực cởi đến mức mặt cũng đỏ lên, cuối cùng còn lại một bộ đồ giữ nhiệt, thì bị Thích Phỉ Vân đẩy xuống.
1
"Đến đây đi, thầy Thích," Yến Song dang tay dang chân, bày ra vẻ anh dũng hy sinh, "Chà đạp em tàn bạo đi nào."
Dưới bụng bị cào nhẹ qua lớp lót giữ nhiệt, Yến Song cúi đầu, "?"
"Em mặc quần giữ nhiệt à?" Thích Phỉ Vân hứng thú hỏi.
Yến Song: "...... Mặc chứ."
Lạnh thế này sao có thể không mặc quần giữ nhiệt chứ?! Y chỉ là một tổng thụ bình thường mà thôi, đâu có phải tra công phản nhân loại như bọn họ, mùa đông mà tủ quần áo không có gì khác ngoài áo bành tô với sơ mi.
Thích Phỉ Vân mỉm cười, từ tròng mắt xám khói lan tỏa khắp gương mặt, như thể mùa xuân chợt đến vậy.
Yến Song thì không cười nổi.
Không phải vì y mặc quần giữ nhiệt mà Thích Phỉ Vân héo luôn đó chứ?!
Không thể nào!
Y nhịn lâu ngày cực khổ như vậy, chỉ chờ ngày này hung hăng cày điểm cốt truyện.
Yến Song ôm cổ Thích Phỉ Vân, rượu mời không uống cũng chỉ có thể ép hắn uống rượu phạt, "Thích Phỉ Vân, anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250950/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.