Phim chẳng xem được hết.
Trợ lý đã chọn một bộ phim kinh dị, nói rằng nó rất phù hợp cho cặp đôi xem.
Khi hai người soát vé và vào rạp, Thích Phỉ Vân thực sự nhận ra hầu hết mọi người đến xem phim này đều là các cặp đôi trẻ. Trường hợp hai người đàn ông cùng nhau đi xem như họ gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ghế của hai người ở một góc hẻo lánh đằng cuối.
Phim chiếu được vài phút, Yến Song đã đứng lên, Thích Phỉ Vân bên cạnh đang thờ ơ nhìn mấy nhân vật lo sợ hoảng hốt trên màn hình, thấy vậy thì quay qua, ánh mắt dõi theo bóng hình trong bóng tối yên lặng ra khỏi phòng chiếu.
Thích Phỉ Vân ngồi tại chỗ một lát, giơ tay lên, nương vào ánh sáng nhạt từ màn hình để nhìn thời gian, rồi cũng đứng dậy.
Những đôi tình nhân tay nắm tay trong rạp chiếu căn bản cũng chẳng để ý tới hai người đàn ông lạc quẻ đã lần lượt rời khỏi phòng.
Thích Phỉ Vân ra khỏi phòng chiếu, mở điện thoại không thấy Yến Song nhắn tin, hắn gửi một tin "Ở đâu?", bên kia cũng trả lời không hề chậm trễ, "Quán trà sữa ở tầng 2."
Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, Thích Phỉ Vân xuống tầng 2, quả nhiên nhìn thấy Yến Song trong đang xếp hàng ở quán trà sữa.
Yến Song cầm cốc trà sữa từ trong đám người đi ra, mỉm cười với Thích Phỉ Vân, "Sao lại ra đây?"
Y rời khỏi trước nhưng lại đánh đòn phủ đầu mà hỏi ngược lại Thích Phỉ Vân.
Thích Phỉ Vân im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250954/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.